Chap 3

1.6K 62 6
                                    

Sáng thứ 7, 06:30

Ann mặc áo sơ mi đen và chiếc quần jean đơn giản chuẩn bị sửa soạn đi dạy học, khi mở cửa để đi...

-Cheer, em làm gì ở đây vậy?

-Hì, thì em đến đón cô đến trường cùng em ạ

-Thôi, như thế thì phiền em quá, cô bắt xe đến trường được rồi

-Không phiền đâu ạ, em cũng tiện đường mà. Dù gì từ nhà em đến trường cũng phải đi qua chung cư nhà cô mà

Trong xe:

-Cheer à, em sửa xe của cô ở quán nào để cô đến lấy?

-Cô yên tâm đi, trưa đi dạy về cô sẽ thấy xe ở dưới chung cư ngay thôi ạ.

-Umm..thật ngại quá..vậy..hết bao nhiêu để cô...

-Nếu cô muốn trả công em thì cô chỉ cần nấu cơm cho em một bữa là được rồi, vì cô nấu cơm rất ngon đó ạ- Cheer ghé sát mặt mình vào mặt Ann đủ làm cho Ann đỏ mặt tía tai

Không để cô khó xử quá lâu, cũng là lúc xe đến nơi, Cheer mở cửa bước ra rồi chìa tay về phía Ann muốn Ann nắm lấy tay cô và nói: "Chúng ta vào trường thôi"

Ann có chút ngại nhưng cũng nắm tay Cheer ra khỏi xe. Cheer tươi tắn nhí nhảnh ghé sát tai Ann và nói "xíu nữa về em sẽ đợi cô, giờ thì em vào lớp trước đây ạ. Yêu cô" Những lời nói phả vào tai của Ann làm cô dựng cả tóc gáy, cô chưa kịp phản ứng gì thì cô học trò đã tung tăng chạy vào trường từ lúc nào. Những hành động của Cheer, chẳng biết phải diễn tả trong lòng Ann là như thế nào..vui chăng hay lo sợ? 

Khi Ann lững thững bước vào trường, một cô gái chạy ra rồi đụng vào vai làm cô giật mình, đó là Yingtor

-Nè, cậu làm gì mà như người trên mây thế? Mình gọi cậu từ nãy mà cậu không nghe sao?

-À um..vậy à? Mình xin lỗi, mình đang suy nghĩ vài chuyện

-Mà hình như có vẻ mình thấy dạo này cậu khá thân với cô học trò ở lớp nhỉ?

-Hmm..Đó là Cheer, mình cũng không biết phải nói thế nào nữa. Cô bé đó đi vào cuộc sống mình một cách khá bất ngờ, cô bé ấy đã giúp mình rất nhiều.

-Vậy cậu từ nãy suy nghĩ là vì cô bé đó hả?

-Um.. Mình cũng không biết phải kể sao cho cậu hiểu nữa, nhưng những hành động của cô bé làm mình cảm thấy được quan tâm

-Mình hiểu.. Nhưng cậu phải nhớ đến chuyện năm xưa mà cậu trải qua để đừng đi quá giới hạn, rồi người khổ sẽ là cậu. Mình nói chỉ muốn tốt cho cậu mà thôi.

--------------------------------------------------------------------------

Tiếng chuông lại reo lên và kết thúc một ngày học tập nữa.

Ann đã lưỡng lự thật lâu mới gọi Cheer lại và bảo "umm..Cheer à, chút nữa em không cần đưa cô về đâu, vì cô có việc phải đi. Cảm ơn em nhé" Cheer mặt có vẻ thoáng buồn và "Dạ" một tiếng nhỏ rồi lù dù bước đi ra cổng. Một lúc sau Ann cũng bước ra khỏi lớp thì phía sau cô một chàng trai bước đến rồi nói với Ann

[AnnCheer] You Are My EverythingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ