Bad Bye (1)

173 24 0
                                    

- Em có chuyện muốn nói, xin chị một lần thôi.

Đôi chân miệt mài chạy theo chị đã dừng lại khi không còn sức lực, con bé trước mặt chị thở dốc đáng thương hết sức.

- Chúng ta không phải đã kết thúc rồi sao Jeongyeon ?

Chị không quay người lại, con bé thấp thoáng chỉ thấy làn da trắng của chị sau mái tóc đen đó. Cái tấm lưng lạnh nhạt chị ban bố cho con bé, thật là đau lòng quá Im Nayeon !!!

- Chị đang nói gì thế ? Không phải chúng ta đang rất hạnh phúc sao ?

Con bé bất lực khụy xuống cái nền đất lạnh lẽo, ông trời cũng cảm thấy đau đớn thay cho con bé mà rơi nước mắt, cơn mưa tới thật đúng lúc. Cái khung cảnh này còn gì để có thể trở nên đau lòng thêm nữa không.

" Khốn nạn , quá khốn nạn "

- Tốt nhất là chúng ta đừng nên gặp nhau nữa, anh ấy không muốn chị ở cạnh em.

" Anh ấy " cái tên khốn nạn mà chị vẫn nghĩ là người yêu của chị đó sao ?

- Vậy thì CHÚNG TA LÀ GÌ ĐÂY HẢ IM NAYEON !!!

Con bé gào khóc đến điên cuồng phía sau lưng chị, vậy mà chị một lần dù là một lần thôi cũng không quay lưng lại để nhìn lấy con bé.Con bé kiệt sức rồi, nó đau đớn lắm rồi Im Nayeon.

- Chúng ta * cười* chúng ta không còn gì để nói cả Jeongyeon.

Chị cười, giọng cười thậm chí chẳng có chút thương hại dù ít hay nhiều con bé giờ cũng đã hiểu được vị trí của mình trong chị là như thế nào.

Con bé ngã xuống, mặc cho những hạt mưa cứ rơi vào người , mặc cho cái nền đất vốn lạnh lẽo nay còn ẩm ướt và lạnh lùng hơn gấp mấy trăm lần, con bé cười thật lớn, nước mắt tuy chảy ra từ khóe mắt nhưng cũng nhanh chóng biến mất theo từng hạt mưa. Cơn đau nhanh chóng lan khắp cơ thể con bé, tầm mắt nó cũng dần bị phủ một màu đen.

Tiếng mấy đo nhịp tim chạy, trên cái giường màu trắng nhỏ đáng thương đó là Jeongyeon. Con bé đã hai ngày rồi nằm ở đó, không ăn không uống cứ vô định mà thở đều, nuốt cái vị đắng ngắt trong cuốn họng, nó kho khan một tiếng đưa cái ánh mắt đáng thương của nó ra ngoài cửa. Con bé cuối cùng đã tỉnh dậy, chỉ là mệt mỏi đến mức muốn chết khuất đi cho xong.

*Cạch

Cánh cửa mở ra thật đúng lúc, người bước vào là một cô nàng với mái tóc đen huyền, mặc một chiếc áo khoác màu đen bên ngoài, toát ra cái vẻ u ám đến đáng sợ.

Cánh cửa mở ra thật đúng lúc, người bước vào là một cô nàng với mái tóc đen huyền, mặc một chiếc áo khoác màu đen bên ngoài, toát ra cái vẻ u ám đến đáng sợ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[2YEON][Series Story]{ BẢN TÌNH CA KHI YÊU }Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ