[C10] Tam thiếu gia hôm nay viên phòng sao?

962 99 17
                                    


Ngao Bính cảm thấy thân thể mình gần đây có điểm kì quái, thường xuyên không khống chế được mà toát ra vảy rồng, sừng rồng cùng đuôi rồng. Vì thế nhân lúc quay về Long Cung, hắn liền hỏi phụ vương về chuyện này. Đáp án của Long Vương cũng rất đơn giản: Động dục kì tới rồi, tìm một nữ nhân là được.
Na Tra cùng Ngao Bính về nhà mẹ vợ lập tức nổi giận - Ngao Bính là tức phụ nhi của y, Long Vương lại bảo hắn đi tìm nữ nhân.
Na Tra vô cùng tức giận kéo Ngao Bính quay về.
Trên đường trở về, Na Tra được Ngao Bính ôm trong ngực, dùng áo choàng che đến kín mít. Na Tra nắm lấy y phục của Ngao Bính, bướng bỉnh nói: "Không cho ngươi đi tìm nữ nhân."
"Ta sẽ không đi."
"Ngươi chỉ được ở bên ta thôi."
"Ừ."
Na Tra vươn bàn tay mũm mĩm sờ sờ bụng Ngao Bính: "Nếu ngươi có thể sinh hài tử cho ta thì tốt rồi."
Sinh hài tử thì Ngao Bính sẽ không chạy khỏi y được nữa.
Trên bụng truyền đến cảm giác kì quái làm Ngao Bính cứng đờ, nhưng hắn chỉ thở dài một hơi, nói tùy theo ý Na Tra.
Na Tra từ tận đáy lòng rất ghét việc Ngao Bính ở bên người khác, nhưng y từng đọc qua rất nhiều điển tịch nên cũng hiểu Long tộc đến kì động dục không phải chuyện nhỏ. Nếu chuẩn bị không tốt thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng.
Mấy ngày tiếp theo Na Tra đều uể oải.
Y vừa không muốn Ngao Bính tìm nữ nhân khác, vừa vô cùng lo lắng Ngao Bính sẽ xảy ra chuyện. Một đống suy nghĩ rối rắm như vậy, hai mắt y đều trở nên đỏ ngầu.
Buổi tối hôm nay, Na Tra trong trạng thái thiếu niên ôm lấy Ngao Bính. Y cảm thụ được nhiệt độ cơ thể Ngao Bính không còn mát mẻ như trước kia nữa, thấp giọng nói: "Ngươi nói với Long Vương tìm cho ngươi một nữ nhân đi."
"Nhưng ngươi không được thích nàng, không được hôn nàng cũng không được hỏi tên nàng."
Thời điểm nói ra những lời này, thanh âm Na Tra khàn khàn tựa hồ sắp khóc.
Ngao Bính không lên tiếng, yên lặng vuốt ve khuôn mặt Na Tra.
Tâm tình Na Tra thật sự không tốt, y chạy đi tìm Thái Ất Chân Nhân. Thái Ất cũng chẳng thèm để ý Na Tra ít hay nhiều tuổi, vừa thấy đồ đệ mình tới đã đưa cho y rượu mãn thượng. Uống hết ba ly Na Tra bắt đầu hướng sự phụ bày tỏ hết nỗi khổ tâm: "Hôn nhân của ta và Ngao Bính đang đến nguy cơ tan vỡ."
Thái Ất nghe Na Tra ấp a ấp úng nửa ngày mới hiểu tên tiểu tử ngốc này vẫn chưa đem người ta ăn vào bụng. Nghe Na Tra muốn đẩy Ngao Bính đang trong kì động dục vào lòng người khác, Thái Ất thậm chí không hề để ý mặt mũi mà phụt cười.
"Ngươi giúp hắn giải quyết là được."
"Ta?" Na Tra kinh ngạc, y cũng có thể giúp sao?
Thái Ất vẫy tay ra hiệu Na Tra đưa lỗ tai lại đây. Hắn đâu có giống như vợ chồng Lý Tịnh, vì da mặt mỏng mà chỉ có thể che che giấu giấu, ẩn ý nói cũng không thể giúp Na Tra đầu gỗ vỡ lòng được mấy kiến thức căn bản, dứt khoát nói trắng ra hết cho y.
Na Tra nghe xong như vừa ngộ ra chân lý mới, vành tai dần trở nên đỏ ửng nhưng đôi mắt lại giống như lóe ra một tia sáng. Ban đêm trở về phòng, Na Tra không còn buồn bã nữa. Y tắm rửa sạch sẽ, đổi một bộ y phục đẹp rồi đứng trước gương chỉnh lại tóc tai. Một lúc sau Ngao Bính về phòng, y liền kéo Ngao Bính lên giường, hai người ngồi đối mặt nhau: "Ngao Bính, chúng ta viên phòng đi."
Ngao Bính chớp chớp mắt: "Không phải chúng ta đã viên phòng rồi sao?"
"Sư phụ ta nói viên phòng không phải như vậy."
Ngao Bính khuôn mặt mờ mịt hỏi lại: "Vậy phải làm thế nào?"
Na Tra bò đến gần Ngao Bính, ghé bên tai hắn thì thầm. Ngao Bính nghe xong mặt liền ửng đỏ.
Na Tra nói xong, vẻ mặt đầy chờ mong mà nhìn Ngao Bính: "Thế nào?"
"Chuyện... chuyện này..." Khuôn mặt tuấn tú của Ngao Bính đỏ bừng, giống như lây bệnh của sư phụ mình mà ấp a ấp úng một lúc lâu không nói được câu hoàn chỉnh. Na Tra cảm thấy Ngao Bính vành tai đỏ bừng trông đáng yêu cực kì, nhịn không được mà há mồm cắn một miếng.
Đầu lưỡi ướt át liếm qua vành tai khiến Ngao Bính giống như chết đứng. Hắn chỉ cảm thấy tự đầu đến chân đều nóng bừng, theo bản năng lập tức biến thành rồng, ''Rầm" một tiếng mà phá tan cửa phòng bay về phía Đông Hải.
Na Tra bị bỏ lại, vẻ mặt ngơ ngác.
Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Y như thế nào lại thành trơ trọi một mình trên giường vậy? Ngao Bính hắn chạy đi rồi thì viên phòng kiểu gì đây?
Không hiểu sao Na Tra cảm giác hình như mình đã hiểu được tâm tình của thê tử đêm tân hôn không được trượng phu sủng ái, bỏ mặc nàng mà đi ngủ nơi khác rồi.
Y cảm thấy thật tủi thân.

Vậy là Ngao Bính không muốn ở bên Na Tra sao?
Ầy, cũng không phải là như thế.
Hắn chỉ là đầu óc theo không kịp, đành theo bản năng chạy về nhà mẹ đẻ trốn thôi. Nhưng mà trốn thế nào đến hơn nửa tháng rồi. Mà trong lúc này, kì động dục của hắn cũng ào đến mãnh liệt.
Ngao Bính nằm trên giường co lại còn có một mẩu. Hắn dựa vào giường băng lạnh lẽo mong có thể giảm bớt được nhiệt độ cơ thể. Nhưng giường đá rất nhanh cũng bị hắn làm nóng chảy.
Long Vương rất lo lắng cho nhi tử của mình, hỏi: "Con à, muốn ta tìm mẫu long (rồng cái) cho con không?"
Ngao Bính liên tục lắc đầu: "Không cần..." Hắn nóng đến hai má đỏ bừng, ý thức mông lung nhưng vẫn có thể bướng bỉnh cự tuyệt những người khác.
Long Vương thở dài một hơi: "Con à, vậy con muốn ai?"
"Muốn...... Na Tra." Ngao Bính lẩm bẩm, nhắc tới Na Tra, trong lòng hắn lại tràn ngập thứ cảm giác lưu luyến.
Long Vương lập tức nhận ra là mình hiểu nhầm nhi tử.
Bởi vì hôm đó Ngao Bính nửa đêm tự dưng chạy về Long Cung, mọi người ở Long Cung đều cho rằng Ngao Bính ở Lý gia phải chịu uất ức nên không cho Na Tra tới tìm Ngao Bính. Vì thế Na Tra ở bờ biển đợi đã được mười sáu ngày, cũng đã mười sáu lần nhìn mặt trời mọc lên rồi lại lặn đi. Cuối cùng, đến ngày thứ mười bảy khi mặt trời đã hoàn toàn lặn xuống biển, y mới nhìn thấy một con hải yêu ôm một người trồi lên mặt nước. Xem người nọ bọc áo choàng trắng muốt, còn không phải là Ngao Bính hay sao?
Na Tra xông tới trước mặt hải yêu đoạt lấy Ngao Bính. Ý thức Ngao Bính đã trở nên mơ hồ từ lâu nhưng khi cảm nhận được mùi hương của Na Tra lập tức chui vào trong lòng y.
Hải yêu nhìn thẳng Na Tra, truyền lại câu nói của Long Vương: "Long Vương nói, nếu ngươi dám đối xử không tốt với Ngao Bính thì mặc kệ yêu thú dưới đáy biến, thể nào ngài cũng lên bờ lột da ngươi."
Na Tra hừ lạnh một tiếng: "Nếu thực sự có ngày đó cũng không cần hắn phải ra tay."
Nghe được câu trả lời của Na Tra, hải yêu phụng mệnh quay trở về biển.
Na Tra ôm chặt lấy Ngao Bính quay trở về. Y thầm ước lượng một hồi, trong lòng liền cảm thấy xót xa - tức phụ nhi y vất vả chăm nom, về nhà mẹ đẻ một thời gian lại gầy đi nhiều như vậy.
Mãi đến khi trở về phủ Tổng binh, bị ném lên giường, Ngao Bính mới mơ mơ màng màng mà tỉnh lại: "Na Tra?"
"Là ta."
"Thật sự là ngươi?" Không phải là ảo giác sao.
Na Tra chen năm ngón tay phải vào khe ngón tay Ngao Bính, mười ngón tay chặt chẽ đan xen vào nhau rồi dùng Hỗn Thiên Lăng trói chặt lại: "Đây là Hỗn Thiên Lăng."
Sau đó y lại dùng vòng Càn Khôn khóa chặt tay trái của y cùng tay trái của Ngao Bính cạnh nhau: "Đây là vòng Càn Khôn."
Cuối cùng Na Tra cúi xuống, khẽ hôn lên mí mắt Ngao Bính, nhẹ nhàng tựa như chuồn chuồn lướt nước: "Đây là Na Tra."
Na Tra dịu dàng như vậy khiến trong lòng Ngao Bính mềm nhũn, mỉm cười gật đầu: "Ừ, là Na Tra."
"Chúng ta..."
Na Tra không nói hết lời, nhưng Ngao Bính hiểu rõ những gì y muốn nói. Hắn nhẹ nhàng gật đầu.
Bọn họ -- viên phòng.
End

[Ngẫu Bính đồng nhân] Na Tra x Ngao BínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ