[C8] Vũng bùn tình yêu

434 42 5
                                    

Na Tra tật xấu không ít mà ưu điểm thì không nhiều nhưng ít ra là vẫn có - Hắn nói lời giữ lời, có một nói một, không bao giờ nói suông, tỷ như lúc hắn nói sẽ không dễ dàng buông tha Ngao Bính.

Na Tra bỗng nhiên phát hiện ra một chuyện thú vị. Ngao Bính này bề ngoài nhìn có vẻ ôn hòa nhưng thật ra trong nội tâm lại không hề mềm yếu. Cậu nhẫn nhịn, cậu cố chấp, nếu cho cậu phần thưởng cậu nhất định sẽ vì nó mà nỗ lực, nhưng một khi bị tổn thương cậu sẽ lập tức đóng cửa trái tim mình lại... Cũng không biết có phải Ngao Bính đối với ai cũng như vật hay không, nhưng trước mắt thì xem ra cậu đã từng rất mềm mỏng với Na Tra. Trước giờ chưa từng có người ngoài nào thật sự đối diện với hắn, hiện giờ bỗng nhiên lại gặp phải Ngao Bính. So với việc khiến cậu đau đớn, nhìn biểu tình dằn vặt khổ sở của cậu cũng khá thú vị.

Nói chuyện xong rồi, thưởng thức đủ bộ dáng đau khổ của mỹ nhân rồi, Na Tra xoay người rời đi, nhìn qua vô cùng tiêu sái. Hắn đi gần tới cửa lại nghe thấy sau lưng có tiếng người ngồi xuống giường, quay đầu lại liền nhìn thấy Ngao Bính ở trên giường, sắc mặt tái nhợt.

"Đáng lẽ tôi nên sớm biết rằng không nên cùng biến thái nói chyện tình cảm..." Bàn tay Ngao Bính dùng sức chống lên chiếc tủ đầu giường đến mức trắng bệch, tay bên kia vốn dĩ đang ghim kim truyền dịch để hạ sốt vì sợ cậu đến chiều tối phát sốt trở lại bây giờ gắng sức run rẩy, thậm chí còn có một chút máu chảy ngược lại vào trong ống tiêm, toàn thân Ngao Bính tái nhợt lại run rẩy, nhìn đến ghê người.

"Cậu nói cái gì?" Na Tra nhướn mày, cùng hắn nói chuyện tình cảm? Không nhầm chứ?

"Làm tôi cũng thành biến thái giống cậu! Lúc trước còn suy nghĩ cái gì mà... tuy rằng cậu luôn làm đau tôi, tuy rằng cậu luôn không màng đến cảm xúc của tôi, nhưng bởi vì bên trong sự thô bạo của cậu lại kèm theo một chút dịu dàng, bởi vì lần đầu tiên cậu cưỡng gian tôi nhưng sau đó lại nhẹ nhàng xoa đầu tôi. Chính vì việc làm khó hiểu đó của cậu mà tôi tự nhiên cũng bắt đầu mơ tưởng liệu cậu có thể dần dần thay đổi được hay không. Tôi vậy mà... vậy mà cứ như bị cái hội chứng Stockholm gì đó! Chỉ vì cậu dịu dàng một chút với tôi, tôi liền bắt đầu ôm ảo tưởng với cậu! Na Tra, cậu thắng, cậu thắng rồi!"

Lúc này Na Tra đã nghiêng người đứng dựa vào khung cửa, hai tay khoanh trước ngược, phía sau hắn là hoàng hôn đang dần tàn lụi, giờ phút này chỉ còn yếu ớt phát ra vài tia sáng cuối cùng khiến toàn bộ khung cảnh sau lưng Na Tra là một màu cam vàng ấm áp lại buồn bã. Ánh sáng tù mù phát ra từ bóng đèn dây tóc vẫn không thể sáng bằng dù chỉ là vài tia nắng nhỏ còn sót lại khiến phía trước hắn tối sầm. Na Tra cứ như vậy mà đứng giữa hai luồng ánh sáng trái ngược lại nhau, làm Ngao Bính ở trong phòng không thể nhìn rõ vẻ mặt của hắn.

Nhưng Ngao Bính cũng không cần phải e dè biểu cảm của hắn. Cánh tay vẫn còn đang cắm kim truyền dịch của cậu run rẩy đến kì lạ, "Na Tra, tôi sẽ không bao giờ để cậu chạm vào tôi nữa... Tôi không phải món đồ chơi chỉ biết nhẫn nhục chịu đựng của cậu!"

Thanh âm của Ngao Bính lúc hét lên đã trở nên khàn khàn. Na Tra ngây ra một lúc rồi bỗng nhiên bật cười: "Cái từ "món đồ chơi" này nghe hay đấy". Hắn nhấc chân bước một bước vào phần bóng đèn chiếu tới, trên mặt là nụ cười mang theo ý xấu xa: "Tôi cũng không hiểu vì sao nghe cậu nói vậy lại cảm thấy vô cùng khó chịu... Cậu muốn đoạn tuyệt quan hệ với tôi?"

[Ngẫu Bính đồng nhân] Na Tra x Ngao BínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ