[C7] Vũng bùn tình yêu

457 41 6
                                    


11 giờ 35 phút, vẫn chưa gọi điện được cho Ngao Bính.

Ngao Quảng cũng không quá sốt ruột. Đứa con thứ ba này của hắn trước giờ chưa từng khiến hắn phải lo lắng, hơn nữa ngày mai là thứ hai, Ngao Bính có lẽ là muốn dậy sớm đi học nên chắc là đã đi ngủ rồi. Ngao Quảng đặt điện thoại xuống, đi rửa mặt chuẩn bị nghỉ ngơi. Hắn trở về phòng tắt đèn, đang định đi đến chỗ cửa sổ kéo rèm xuống lại mơ hồ nhìn thấy có bóng người đứng bên cửa sổ, thậm chí còn giơ tay gõ gõ lên cửa.

Trong thôn phần lớn là nhà trệt, nhà của trưởng thôn như hắn cũng không ngoại lệ. Chỉ là đã muộn như thế này lại có ai tới, mà sao lại không đi cửa chính mà cố ý đến gõ cửa sổ? Còn gõ đúng cửa sổ phòng ngủ nữa?

Ngao Quảng nhíu mày. Tình hình trị an ở thôn Đông Hải này nói tốt cũng không hẳn là tốt, trong thôn lại nghèo, không có gì đáng giá để trộm. Có xảy ra chuyện gì phần lớn cũng là cưỡng gian, mà những kẻ làm ra chuyện như vậy phần lớn đều là có quyền có thế, Ngao Quảng cũng không có cách nào giải quyết được, những kẻ đó sau khi đền bù chút tiền liền thản nhiên bỏ đi, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nếu là trộm thì phải lén lút vào nhà, nên có thể người gõ cửa sổ không phải là trộm, sắc lang cũng sẽ càng không thể đến nhà trưởng thôn vào đêm hôm khuya khoắt như thế này được, vậy thì người ngoài cửa sổ là ai?

Ngao Quảng trong lòng tính toán. Hắn cầm lấy cây chổi sau cửa rồi đi đến chỗ cửa sổ. Phòng ngủ sau khi tắt đèn mờ mờ tối, người bên ngoài không thể nhìn rõ động tĩnh bên trong. Ngao Quảng đi đến cạnh cửa sổ, cửa sổ nhà hắn là loại khi mở phải đẩy cánh cửa ra ngoài. Hắn một tay mở cửa sổ đồng thời giơ sẵn cây chổi lên. Người đứng bên ngoài biết được người bên trong đến mở cửa sổ liền xoay eo tránh sang một bên nhưng lại không đoán được Ngao Quảng sẽ giơ chổi chọc ra ngoài. Vai trái y bị chọc mạnh một cái, lảo đảo ngã ngồi trên mặt đất.

Ngao Quảng bật đèn bàn lên, thấy rõ nam nhân đang ngồi dưới đất, một tay ôm lấy vai trái kia. Đau thì chắc chắn rồi vì Ngao Quảng ra tay cũng không nhẹ, nhưng nam nhận một tiếng đau cũng không kêu ra, ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn: "Tôi nên sớm đoán ra em nhất định phải làm cái trò gì đó."

"Xem ra nhiều năm như vậy nhưng anh vẫn không hiểu hết được tôi." Ngao Quảng xoay người đem chổi cất sau cánh cửa, "Làm gì có ai nửa đêm đến gõ cửa sổ phòng ngủ người khác? Lần sau anh còn làm vậy, tôi phun nước ớt cho biết!"

Nhiều năm quen biết như vậy hai người thật ra cũng có chút ăn ý. Ngao Quảng rời chỗ cửa sổ, đi đến cửa chính bật đèn lên, không chờ người ngoài cửa gọi đã mở cửa ra: "Ngọc thư ký sao bỗng dưng lại muốn tới nơi nghèo nàn này của tôi thị sát vậy?"

"Tôi gọi điện cho em, em lại không thèm nghe." Ngọc Hạo Thiên đi vào trong phòng, y xoa xoa bả vai, khuôn mặt đen xì, "Giữa trưa trên trấn mở cuộc họp, phía trên muốn chi ngân sách xuống dưới."

"Cho bao nhiêu tiền?" Ngao Quảng đến phòng bếp rót cho Ngọc Hạo Thiên một cốc nước.

"Từng này..." Ngọc Hạo Thiên giơ lên bốn ngón tay, "Dùng để sửa đường, cấp điện."

[Ngẫu Bính đồng nhân] Na Tra x Ngao BínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ