Na Jaemin ngồi trên ghế sofa dài, hai chân vắt chéo, nhìn đám người trước mắt đu đưa hết sức phối hợp với tiếng nhạc, không biết sau này về già bị bệnh viêm khớp xương cổ rồi nhớ lại hiện tại họ sẽ có cảm nghĩ ra sao.
Người trong quán bar chen chúc lắc lư, tiếng nhạc đinh tai nhức óc, ánh đèn xuyên qua bụi bặm trong không khí rọi vào cơ thể từng người, cảm giác như đã qua cả mấy đời, nơi này cứ như đoàn xiếc thú có cung cấp thêm rượu.
Na Jaemin dài chân dài tay ngồi ì chỗ đó, nhìn có vẻ như đã say nhưng ánh mắt sáng suốt khác thường, có cô gái mạnh dạn thấy Na Jaemin đang uống rượu một mình bèn chạy đến bắt chuyện, Na Jaemin giả bộ say xỉn nhìn đối phương: “Chị ơi sang năm em mới trưởng thành, chị định phạm pháp ư? Bây giờ luật gắt lắm đấy.”
Na Jaemin nó mà còn cần đến quán bar tìm người yêu hay sao?
“Sếp Na, đi chơi nào.” Park Jisung đột ngột xuất hiện trước mặt Na Jaemin ngã xuống ghế sofa đối diện, trong tay cầm một chai bia dốc vào miệng.
Na Jaemin nheo mắt: “Ngay một đêm trước khi khai giảng rủ bạn bè đến quán bar quẩy đúng là chỉ có Park thiếu gia thôi.” Nói xong nâng chén rượu trong tay giơ về phía Park Jisung, sau đó một hơi cạn sạch.
“Làm thế này còn không phải để mừng năm học mới sao.” Park thiếu gia mở to mắt nhưng hai mắt dường như đã mất tiêu điểm, ánh mắt trống rỗng nhìn cốc và chai xiêu vẹo bừa bộn trên mặt bàn.
Na Jaemin liếc nhìn đồng hồ, sắp đến rạng sáng, nó đứng dậy khẽ vỗ vai Park Jisung: “Tôi phải về rồi, sáng mai còn chào cờ, có cần tôi gọi xe taxi hộ không?”
“Khỏi cần... chị tôi... chị tôi chỗ quầy bar... cậu tìm chị ấy đi... đừng bảo với chị ấy là tôi ở đây... tôi ngủ một giấc...” Park Jisung nói xong gục trên ghế sofa ngủ thiếp đi.
“...” Na Jaemin thật sự câm nín, rốt cuộc Park Jisung có cần nó đi tìm chị gái hộ không, nó cũng chẳng thể vứt Park Jisung ở đây một mình, tiện tay cầm áo khoác lên rồi tóm một bạn nam quen biết lớp bên nhờ cậu ta ở đây trông chừng Park Jisung một lúc, còn bản thân đi tìm chị gái Park Jisung.
Nhà Park Jisung là danh gia vọng tộc có tiền có thế, hơn nữa Park Jisung còn một người anh cả, thế nên thái độ giáo dục của nhà họ Park với Park Jisung là nuông chiều từ nhỏ, trong những tình huống hợp tình hợp lý đều cố hết sức thỏa mãn mọi yêu cầu dù vô lý thái quá của Park Jisung.
Ví dụ như người chị của Park Jisung mà hiện tại Na Jaemin đang đi tìm, bình thường người lớn trong nhà nghe nói con cái nhà mình nửa đêm nửa hôm không về nhà thì cơ bản đều nóng nảy muốn đánh mắng cộng thêm cấm túc, so ra chị Park Jisung bình tĩnh hơn hẳn.
Chị Park Jisung cảm ơn Na Jaemin rồi túm một nhân viên đi ngang qua, bảo nhân viên tìm phòng trống ném Park Jisung vào đó, sau nghĩ ngợi rồi lại dặn dò thêm nếu có người đặt phòng thì cứ khiêng Park Jisung ra ngoài ném lên xe của chị, không cần chậm trễ chuyện làm ăn.
Na Jaemin bên cạnh chứng kiến mà sửng sốt, chị Park Jisung ngoảnh đầu nhìn Na Jaemin: “Để chị gọi tài xế đưa em về, em cứ ra ngoài đợi một lát.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaJun | Dịch] Em trông thầy không giống giáo viên
Fanfiction• Tác giả: Thùy Trực Thố Tử • Thể loại: Học sinh & Giáo viên, thanh xuân vườn trường • Độ dài: 06 chương ~20,6k chữ • Nguồn: http://chuizhituzi.lofter.com/ • Người dịch: xiaoyu212 Truyện được dịch và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, đã có sự cho...