Chương 04

3.2K 408 8
                                    

Ngay sau hội thao là đến đợt thi giữa kỳ.

Hội thao vui sướng bao nhiêu thì hiện tại nét mặt ai nấy sầu khổ bấy nhiêu, song Na Jaemin lại ung dung, sống chết có số, phú quý do trời, thậm chí khi Park Jisung đi tìm Na Jaemin còn cảm giác Na Jaemin ngồi đó như lão tăng ngồi thiền vậy.

“Tôi vẫn ổn, thật đấy, đây cũng chẳng phải lần đầu tiên tôi làm mấy chuyện mất mặt.” Na Jaemin an ủi Park Jisung: “Cậu mau về đi, môn cuối cùng thi trên tầng bốn đó.”

Park Jisung bực đến mức giận dữ phủi tay áo bỏ đi.

Muốn đạt điểm tối đa phải xem thiên thời địa lợi nhân hòa, Na Jaemin cho rằng địa lợi nhân hòa nó có đủ cả, vậy nên chỉ đành trông ngóng vào thiên thời.

Vào ngày công bố thành tích, Huang Renjun đến trường từ sáng sớm, cậu biết Na Jaemin không thi được điểm tối đa nhưng vẫn hơi hoảng, dù sao cậu cũng chẳng phải con giun trong bụng Na Jaemin, biết đâu vạn nhất.

Trông thấy tờ giấy A4 mỏng tang đặt trên mặt bàn, tim Huang Renjun thoáng co chặt, nghĩ thầm nhất định tối hôm qua máy chấm đối chiếu điểm xong in ra giấy rồi đem phát.

Cậu đi vài bước đến trước bàn làm việc, ngồi thẳng người chậm rãi vén một góc giấy A4 như con bạc lật mở lá bài cuối cùng, thấy được tên người hạng nhất, Na Jaemin.

Cậu cảm giác tim mình sắp nhảy ra ngoài từ đường cổ họng đến nơi rồi, gắng ổn định cảm xúc, còn tự nhủ với chính mình rằng, không sao đâu, chỉ là hạng nhất thôi mà, sau đó bất chấp tất cả lật hết tờ giấy lại.

Sau đó cậu thấy 110.

Quả thật cậu không biết mình nên vui vì học trò thi môn Lý được điểm tối đa, hay nên tự tát cho mình một phát vì đã đánh cược với Na Jaemin.

Trăm ngàn nguyên nhân ắt dẫn đến kết quả, báo ứng của cậu chính là Na Jaemin.

Huang Renjun đưa mắt liếc xem thời khóa biểu, may mà tiết Lý của lớp A10 hôm nay không phải sáng sớm mà vào tiết thứ ba, cậu ước chừng khi đó kết quả từng môn có đủ, tổng thành tích đại khái cũng đã có.

Giáo viên tổ Vật lý lục tục đến, không ai ngoại lệ mà đều thấy được xếp hạng thành tích môn Lý toàn khối, ai nấy đều kinh ngạc.

Mọi người chỉ biết Huang Renjun dạy một học sinh thi Lý đạt điểm tối đa, nhưng không ai biết điểm tối đa này có được như thế nào.

Tiết đầu tiên Huang Renjun nhận được tin nhắn của Jung Jaehyun hỏi đã có kết quả môn Lý chưa, Na Jaemin thi được bao nhiêu điểm, xem ra vẫn chưa có tổng thành tích, Huang Renjun nén đau thương, kể cho Jung Jaehyun thông tin đối với cậu mà nói là rất bất hạnh.

“Nén đau thương.”
“Tại anh không nhắc sớm với cậu về tình huống của thằng bé.”
“Yên tâm đi, nó không thể đòi hỏi cái gì quá trớn.”

Tin nhắn của Jung Jaehyun chẳng giúp Huang Renjun yên lòng được mấy, nhưng trong lòng cậu cũng láng máng cho rằng Na Jaemin mà cậu biết không thể đòi hỏi cái gì quá trớn.

Tiết thứ ba, tâm trạng Huang Renjun đã khôi phục nhiều, bất ngờ là cả buổi sáng Na Jaemin không đến tìm cậu hỏi nọ hỏi kia, cậu tạm coi đây là yên bình trước cơn giông bão.

[NaJun | Dịch] Em trông thầy không giống giáo viênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ