Hồi đại học Huang Renjun từng làm gia sư riêng, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện gia sư riêng cũng được xe đưa xe đón.
Khi tài xế gọi điện thoại trước cho cậu để xác nhận thời gian đi đón, thậm chí cậu còn tưởng đây là thủ đoạn lừa đảo kiểu mới.
Đang định chửi tài xế lừa đảo thì cậu nghe thấy tài xế tự giới thiệu là bà Park phái tới.
Huang Renjun máy móc báo địa chỉ nhà mình, nghĩ thầm cậu làm gia sư thế này không khỏi thoải mái quá rồi.
Sau đó Huang Renjun đã hiểu vì sao bà Park bảo tài xế đến đón mình, chỉ đơn giản vì sợ cậu không tìm được địa chỉ làm phí hoài thời gian, mà điều quan trọng nhất là chỗ nhà họ Park xe taxi không vào được.
Cậu chưa từng thấy nhà nào từ cổng vào đến nhà chính phải chạy xe một quãng.
Huang Renjun xuống xe, được cô giúp việc dẫn vào nhà, thấy bà Park đang đợi Huang Renjun trong phòng khách.
Cậu vội vàng cảm ơn, nói xe đưa xe đón như vậy rất phiền toái, hai người khách sáo nói chuyện một hồi, bà Park dẫn Huang Renjun lên tầng.
Biệt thự nhà họ Park xem qua là biết được thiết kế bởi kiến trúc sư chuyên nghiệp, kết cấu không gian và bố trí phòng đều rất tinh vi, Huang Renjun đi đường một mực âm thầm tán thưởng.
Về sau khi đã thân với Park Jisung, cậu mới hỏi nguồn gốc căn nhà, Park Jisung nói một câu nhẹ tênh: “À, bố em thiết kế.”
Đúng là người có tiền.
Cuối cùng bà Park dắt Huang Renjun đến một gian thư phòng, trong phòng phấn trắng bảng đen mấy thứ dùng để dạy học có đủ hết, còn có bàn học, giá sách.
À, trong phòng còn có cán sự bộ môn của cậu nữa.
Na Jaemin thấy Huang Renjun bước vào, nó nhướn mày với cậu, dùng khẩu hình nói một chữ “Hi” và vẫy tay chào cậu.
Bà Park giải thích với Huang Renjun, nói Na Jaemin đến học ghép, vả lại tiền học mỗi buổi bà Park trả thật sự rất hậu hĩnh, Huang Renjun bèn nhận lời.
“Thôi mấy đứa học đi, mẹ xuống nhà đây.” Bà Park ném cho Park Jisung vẻ mặt hung dữ, đóng cửa rồi đi ra ngoài.
Huang Renjun mới ngồi xuống, lấy đề thi đã chuẩn bị sẵn ra, chợt nghe Park Jisung nói: “Thầy ơi, mỗi buổi em trả thêm cho thầy 200 đồng, thầy không cần dạy em, cứ ngồi nghịch điện thoại lướt weibo, thế nào ạ.”
Huang Renjun ngẩng đầu nhìn vào mắt Park Jisung, nhoẻn miệng cười: “Không thể.”
Ngày trước Park Jisung từng dùng chiêu này đối phó được rất nhiều giáo viên, nào ngờ Huang Renjun không chịu, trợn tròn mắt nhìn Huang Renjun, buột miệng thốt lên: “Thầy ơi, thầy bị ngốc hay sao.”
“Câu này phản ánh trên lượng bài tập về sau của em, bây giờ làm đề này đi.”
Na Jaemin bên cạnh phì cười một tiếng vui như tết.
“Còn em nữa.” Huang Renjun quay sang nhìn Na Jaemin: “Em thi được điểm tối đa rồi còn học thêm học nếm cái gì?”
Na Jaemin bĩu môi: “Vậy em củng cố kiến thức không được sao.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaJun | Dịch] Em trông thầy không giống giáo viên
Fanfiction• Tác giả: Thùy Trực Thố Tử • Thể loại: Học sinh & Giáo viên, thanh xuân vườn trường • Độ dài: 06 chương ~20,6k chữ • Nguồn: http://chuizhituzi.lofter.com/ • Người dịch: xiaoyu212 Truyện được dịch và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, đã có sự cho...