"Hy vọng rằng bức thư này sẽ tới được tay người..."
- Phiên ngoại : Tử đằng và bức thư.
---
Chẳng mấy chốc đã đến tháng mười, cuối mùa thu những cơn gió cũng bắt đầu mang hơi lạnh đến với đất trời. Nhìn hàng cây đã chuyển mình trở dạ theo từng trận mưa ngâu. Sắc úa vàng ngập tràn trên tán lá rơi ở gốc cây ẩm ướt, để lại thân cành nâu thẫm trụi lơ, trơ trọi một mình trước cái lạnh của mùa đông sắp về.Tomioka Giyuu chọn tảng đá khá lớn bên con suối để làm chỗ nghỉ chân. Anh ngồi xuống đất dựa lưng vào nó cho đỡ mỏi rồi mở túi đồ ra.
Sáng hôm nay, sau khi giúp đỡ lão bà ở ngôi làng phía Tây bắt được tên trộm, Giyuu có được cụ tặng cho một hộp thức ăn. Anh cũng không từ chối nên đã nhận dù ngay sau đó đã bị cả làng rượt đuổi vì hiểu nhầm là kẻ cắp. Cầm nắm cơm trên tay, Giyuu cắn được một miếng thì cũng chẳng muốn ăn thêm. Không phải nó khó ăn mà là vì anh cảm thấy khá nhạt miệng. Giyuu ngẩng đầu lên nhìn bầu trời giăng đầy mây trắng xóa, có lẽ anh đã già thật rồi.
Giyuu không nhớ rõ là năm nay mình đã bao nhiêu tuổi. Anh chỉ biết rằng những kí ức hồi xưa tưởng chừng như không bao giờ quên nay đã bị thời gian phai mòn dần theo tháng năm dài dằng dặc. Tuy nhiên dù có mất đi tất cả kí ức thì duy nhất ba hình bóng mà Giyuu tự khắc sâu trong trí não để không thể nào quên được. Đầu tiên, Tsutako - chị gái của anh, người đã vì anh mà hy sinh thân mình. Thứ hai, Sabito - anh bạn đồng môn đã bảo vệ anh mà phải bỏ mạng dưới móng vuốt loài quỷ. Thứ ba và cũng là cuối cùng...
...người con gái đó.
Giyuu lấy trong người ra một mảnh vải cũ đã nhàu nát nhưng vẫn hiện rõ những đường chỉ màu lam ngọc pha hồng khâu hình cánh bướm. Nhìn nó, ánh mắt cương trực có phần lãnh đạm bỗng nhu hòa dần.
Hình như mình đã hơn bốn mươi rồi.
Bốn mươi tuổi, một phần hai cuộc đời. Vậy là đã đi được nửa quãng đường sinh mệnh nhưng Giyuu vẫn cô đơn, anh không có vợ cũng chẳng có con. Sống một mình lang thang qua từng ngày.
Người ngoài sẽ nghĩ rằng Tomioka Giyuu là một tên đàn ông tội nghiệp nhất trên thế gian này khi chẳng có một thứ gì trong tay. Nhưng thực chất thì không, tiền tài vật chất có thể không nhiều nhưng Giyuu không cô độc. Anh luôn luôn nhận thấy bên mình có một cảm giác quen thuộc dù cho nó rất mong manh.
Hoặc có lẽ...đó chỉ là một sự ảo tưởng đầy dối trá...
Giyuu vuốt ve mảnh vải rồi gấp nó lại, nâng niu đặt nó vào trong ngực, ở sát bên cạnh trái tim. Anh đứng dậy, quyết định tiếp tục cuộc hành trình bất tận không có hồi kết của mình. Bỗng, một hình ảnh xuất hiện trong tầm mắt Giyuu đồng thời cũng thành công níu giữ chân anh. Giyuu tiến đến bên cạnh dòng suối vẫn đang chảy rì rào, thi thoảng có một vài con cá quẫy đuôi lướt qua đầy thách thức nhưng đó không phải là điều anh để tâm. Cúi xuống nhặt lấy chiếc lọ thủy tinh trong suốt bên tảng đá nhỏ trước khi bị dòng nước cuốn trôi đi.
Nhìn mẩu giấy trong lọ, Giyuu vốn không phải một kẻ có tính hiếu kì nhưng chả hiểu sao thâm tâm Giyuu lại dấy lên một cảm xúc kì lạ khó tả. Như thể đã gặp được một thứ quan trọng và trái tim anh mách bảo hãy mở nó ra.
Giyuu đưa mắt liếc nhìn khắp xung quanh, thấy không có ai ngoài mình anh giữa hàng cây cao thăm thẳm thì mới dám mở lọ ra. Bên trong tờ giấy hiển thị những dòng chữ dày chi chít, là một bức thư.
" Gửi Tomioka Giyuu,
Tomioka-san, dạo này người khỏe chứ ạ? Con không biết người có nhận được bức thư này không nhưng mong rằng người vẫn ổn. Vậy là đã tám năm trôi qua rồi ha, đã tám năm rồi kể từ ngày người rời khỏi núi Saji để đi biệt xứ.
Người biết không trong suốt tám năm qua mọi thứ thay đổi rất nhiều đó. Bác Iguro với bác Mitsuri đã kết hôn và đã có cho mình năm đứa con lận! Cô Aoi cũng hạ sinh ra một thằng nhóc nghịch ngợm tên là Akino. Nhà chú Zenitsu cũng vậy, nhưng khác chỗ là một cặp song sinh. Và chưa kể nha, gia đình con vừa đón chào thành viên thứ sáu nữa đấy!
Con nói tin này hơi sốc tí, chuyện là Sabito, Makomo đã hứa hôn với nhau và hai người họ sẽ làm lễ thành hôn vào mùa xuân năm sau. Con không ngờ rằng Makomo lại chịu lấy chồng sớm thế nhưng đó là sự thật. Chưa hết, chị Tsutako cũng đã có vị hôn phu rồi. À xin người cứ yên tâm, bởi vì người có thể trải qua toàn bộ thử thách mà con đề ra thì không phải tầm thường đâu.
Con có kết bái chị em với một đàn chị tên là Kono Kanae. Chị ấy tốt lắm, luôn chăm sóc và ở bên con mỗi khi con cần. Con quý chị ấy vô cùng, người gì đâu vừa xinh đẹp lại vừa tốt bụng, y như một đóa hoa vậy! À chị ấy còn sử dụng độc rất giỏi, trong suốt tám năm qua chị luôn hướng dẫn và dạy cho con cách chế tạo độc dược. Và giờ đây, con được mệnh danh là Trùng Độc tiểu thư đó, người nghe ngầu chưa?! Không chỉ vậy đâu, con còn là thiếu nữ xinh đẹp nhất vùng nữa đấy. Hì hì con mong rằng khi đọc đến đây người sẽ thấy tự hào về con.
Tám năm qua ai ai cũng đều đổi thay hết, chắc người cũng vậy ha. Con tự hỏi trong thời gian đó người giờ trông như thế nào? Chắc trông người đã cao thêm, lớn thêm và già đi đúng chứ? Hì con đùa thôi, đối với con thì người mãi mãi là trẻ nhất, giỏi nhất và đẹp mã nhất!
...Con...nhớ người lắm.
[...]
Ấy chết, giờ con phải đi ngủ rồi, nếu thức khuya sẽ không tốt cho sức khỏe. Thế nên con đành phải dừng bút tại đây. Hy vọng rằng dòng sông sẽ đưa bức thư này đến tay người. Và con cũng mong một ngày nào đó trong tương lai dù có gần hay xa con sẽ gặp lại được người.
Lời cuối,
Con yêu người rất nhiều.Kamado Shinobu. "
Giyuu gấp lại bức thư rồi để vào trong túi áo, ngước đôi mắt xanh sẫm nhìn lên bầu trời, lúc này những tán mây đã tan ra không còn âm u như trước nữa. Từ trong kẽ mây, những tia nắng chiếu rọi xuống hàng cây. Giyuu khịt khịt mũi, mùi hương tử đằng thoang thoảng trong gió làm cho trái tim anh xao xuyến. Xem ra, Giyuu đã tìm được nơi để trở về của mình rồi.Chính thức hoàn truyện.
Lời tác giả : Vốn dĩ tớ định cho Shinobu gặp lại Giyuu nhưng nghĩ lại điều đó nên để độc giả tự liên tưởng tưởng tượng thì sẽ hay hơn.
Lời cuối : CÁM ƠN CÁC BẠN RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ ĐỒNG HÀNH CÙNG SẮC HOA TỬ ĐẰNG XUYÊN SUỐT THỜI GIAN QUA.
---
![](https://img.wattpad.com/cover/200436111-288-k367659.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ KnY Fanfic/ Full ] Sắc Hoa Tử Đằng.
Fanfiction《 Sắc hoa tử đằng 》 Tác giả : Caelyn Mục lục : #0 :Tử đằng và tái kiếp. #1 : Tử đằng và những kẻ luân hồi #2 : Tử đằng và cố nhân. #3 : Tử đằng và hạnh phúc. #4 : Tử đằng và hai kiếp. #5 : Tử đằng và hồ điệp. Phiên ngoại : Tử đằng và bức thư.