thằng bé con chạy một mạch về nhà. nó đưa mắt liếc nhìn xung quanh tìm mẹ mà chẳng thấy đâu. hình như mẹ nó đi làm chưa về. mẹ không có nhà, nó tha hồ nghịch ngợm mà không sợ bị mắng hay đánh đòn. nghĩ vậy, nó hí hửng, mặt cứ phởn hết cả lên như vừa nhặt được tiền để mua kẹo. nó vội chạy vào phòng mẹ, mở tung cái tủ quần áo, bắt đầu lục lọi. nó tìm hết các ngăn tủ, ngăn to ngăn nhỏ rồi đến ngăn trên ngăn dưới mà chẳng thấy thứ nó cần tìm đâu cả.
' đâu rồi, đâu rồi nhỉ '
nó tìm đi tìm lại rất nhiều lần, bới tung cả chiếc tủ của mẹ lên, đồ đạc rơi vương vãi ra sàn.
' mày trốn đâu rồi, ra đây đi '
nó lầm bầm. nó bắt đầu bực tức, chẳng lẽ thứ đó có chân mà chạy đi à ? hôm trước nó thấy rõ ràng mẹ cất ở ngăn tủ này, giờ chẳng thấy đâu. nó chán nản, nằm oạch ra sàn suy nghĩ
' mẹ giấu ở đâu được nhỉ ? '
dường như nó đã hạ hết quyết tâm rồi. nằm một lúc, nghĩ thế nào mà nó lại bật phắt dậy, cố gắng tìm kiếm một lần nữa nhưng vẫn chẳng có gì tiến triển, nó vẫn không tìm được thứ đó. nó cay lắm, lấy chân đá mạnh vào cái tủ gỗ. mà đá vào tủ, tủ có đau đâu, có cái chân nó chịu đau thôi. chân nó sưng vù lên, nó ôm chân khóc thút thít. kiểu này về nhà kiểu gì mẹ cũng hỏi chuyện cái chân, nó biết phải trả lời thế nào đây ? nếu mẹ biết nó lục lọi nghịch ngợm, nhất định nó sẽ bị đòn hay mấy thứ hình phạt đáng sợ, nó chẳng muốn vậy đâu. nó nhớ lần trước nó trốn mẹ tắm ao, ướt hết quần áo, bị mẹ phát hiện,bắt cởi truồng đứng ngoài hiên nhà. chẳng may, con bé lâm nó thích lại đi ngang qua, thấy nó chẳng mặc gì lại cứ cười cười, làm nó xấu hổ ngượng chín cả mặt, mấy hôm sau chẳng dám đi đâu, chẳng dám lại gần con bé. nghĩ lại thôi mà cũng đã xấu hổ muốn chết rồi.
đột nhiên, nó cúi người xuống dưới gầm giường. nó thấy có cái gì đó thì phải. nó cúi người xuống, bò vào trong gầm giường, lôi ra một cái hộp gỗ thật đẹp. nó tò mò, mở hộp. bên trong có một chiếc khăn len đỏ, to như một cái áo choàng. đây đúng là thứ tò cần tìm rồi, hóa ra mẹ nó để ở đây, kĩ thật, tìm mãi chẳng ra. nó đứng dậy, phủi sạch quần áo, lấy chiếc khăn quấn vào cổ.
' ái chà, cũng đẹp phết nhỉ, kiểu này con bé lâm sẽ đổ đứ đừ mất '
nó thầm nghĩ, trong lòng mừng như trẩy hội. nó ngồi vào bàn trang điểm của mẹ nó, lấy chiếc lược chải chuốt một hồi cho đẹp trai, trước khi đi chẳng quên xịt một ít nước hoa hồng.
' tuyệt vời '
nó tạo dáng trước gương, trông cũng giống siêu nhân trong phim đấy chứ. nó vui lắm, cứ nghĩ đến cảnh con bé lâm lao chầm vào nó suýt xoa khen làm nó nở cả mũi. nó chạy ù ra chỗ sân bóng, nhất định phải gặp bằng được con bé lâm.
đến sân bóng, nó vội liếc tìm con bé lâm.
' úi chà, nay bày đặt đọc sách cơ à ? '
nó vội chạy đến, miệng hét lớn
' lâm ơi, lâm ơi, lâm ơi '
' siêu nhân đến đây '
con bé nghe thấy tiếng gọi giật mình quay ra. con bé nhìn nó ngạc nhiên lắm. được con bé lâm nhìn như thế, nó càng hăng, chạy thật nhanh. chẳng may, vấp phải cục đá, ngã oạch xuống đất. lâm nhìn nó, ngơ ngác một lúc, bỗng ôm bụng cười lớn.
' ha ha ha, ha ha ha '
thằng bé xấu hổ lắm, đã chuẩn bị kĩ càng vậy mà lại hậu đậu ngã trước mặt con bé lâm, đúng là nhục không còn gì bằng, chẳng đáng mặt nam nhi. nhưng đâu để nó cười thế được, thằng bé chồm dậy, chạy tiếp đến chỗ con bé.
' siêu nhân ngã tí thôi, chứ siêu nhân vẫn siêu lắm nhé, có thể bảo vệ lâm cả đời này '
con bé bĩu môi
' siêu nhân gì yếu xìu, ngã như thế còn làm ăn được gì chứ ? '
' thế lâm không tin quốc à, quốc nói quốc là siêu nhân mà, siêu nhân mạnh lắm, không có yếu đâu '
' siêu nhân thử chứng tỏ xem nào ? '
' giờ không có yêu quái, siêu nhân chưa bộc lộ hết sức mạnh được, nhất định sau này có yêu quái bắt nạt lâm, siêu nhân sẽ đánh nhau với nó cho lâm xem '
' thật nhớ ? '
' ừ, thật đó, quốc hứa '
' mà quốc nhớ giữ lời hứa đó, đừng quên nhé '
' nhất định rồi, quốc là siêu nhân của lâm mà, không bỏ lâm đâu '
hai đứa trẻ cười tít mắt. con bé lâm đúng xinh, xinh đáo để ấy, người đâu mà cười đáng yêu thế, làm quốc rung rinh mất rồi. mặt thằng bé cứ đỏ ửng như hai trái cà chua. con bé lâm để ý thấy vậy, bèn hỏi
' quốc bị ốm à, sao mặt đỏ thế ? '
' đâu có đâu, siêu nhân vẫn khỏe lắm, để siêu nhân chứng minh cho lâm xem nhé '
nói rồi thằng bé chạy vòng quanh lâm, miệng hét lớn
' siêu nhân đến đây, siêu nhân của lâm đến đây, siêu nhân đến bảo vệ lâm nè '
✾
mẹ thằng bé đi làm về qua chỗ sân bóng, nghe thấy tiếng hò hét của thằng quốc, bèn vào xem. úi chao ôi, thằng quỷ sứ, nghịch thế chứ, lại lấy khăn của mẹ ra nghịch rồi. mẹ nó đi đến chỗ hai đứa. thằng quốc thấy mẹ, sợ như thấy cọp, mặt nó xanh như tàu lá chuối. thôi thì xác định hi sinh rồi quốc ơi. con bé lâm thấy mẹ anh quốc, bèn chào lớn. mẹ thằng bé quay sang chào lâm rồi xách tai thằng con trời đánh về nhà.
tối hôm ấy, nó lại bị mẹ đánh vì làm rách chiếc khăn của mẹ. mẹ nó cầm cái roi, vụt vài phát vào mông rồi nhốt nó trong phòng để tự kiểm điểm bản thân. mẹ đánh đau thật, nhưng nó không khóc mà cứ cười mãi thôi, vì giờ nó là siêu nhân của lâm rồi, một chút đau đớn như thế thì có hề gì chứ.
siêu nhân là không được khóc.