thằng quốc do nghịch ngợm nên bị mẹ nó nhốt trong nhà, cấm cửa không cho đi chơi. ối dào, chán thế chứ lị, đã ba ngày rồi nó vẫn chưa được '' xổng chuồng '', chân tay nó ngứa ngáy hết cả lên, nó ước bụt hiện ra và giải thoát cho nó. nhưng đâu có ông bụt nào hiện lên, nó khóc lóc gào ầm lên mà chẳng thấy có ai sất, không một ai có thể giúp đỡ nó tẩu thoát khỏi cái nơi tù túng này.
sáng, mẹ nó đi làm sớm, để nó ở nhà một mình. chán. nó chẳng biết làm gì để giết đống thời gian vô bổ này, giá có con bé lâm hay thằng khiêm ở đây thì tốt biết mấy. nó có thể bày trò nghịch ngợm khiến lâm phát khóc để thỏa mãn bản thân hay trò chuyện với thằng khiêm về mấy bộ phim siêu nhân trên truyền hình hoặc cách trêu chọc bọn con gái. cơ mà mơ ước vẫn mãi chỉ là ước mơ thôi. từ ngày nó bị mẹ nhốt, chẳng có ai đến thăm nó cả, từ con lâm đến thằng khiêm rồi cả mấy đứa khác đều mất hút. nó tức, cay, giận các bạn lắm, anh em đồng chí mà bỏ rơi nhau lúc hoạn nạn thế này à ? thế thì cóc cần nha. nó lầm bầm ôm cục tức trong lòng, giờ là quạu cực kỳ nhé, đợi nó được thả ra rồi nó đến xử từng đứa một.
nó cầm cục đá, ném mạnh vào sân. không may cục đá nảy lại, bắn vào trán đứa con gái đứng ngoài cổng. con bé đau, gào ầm ĩ :
'' huhu, anh quốc ném lâm. lâm đến thăm anh mà anh ném lâm, lâm ghét anh lắm, lâm ghét anh quốc, lâm bo xì anh luôn, thế mà anh bảo là siêu nhân của lâm à, siêu nhân gì mà ném lâm chảy cả xô máu thế, không cần nữa ''
con bé khóc nức nở rồi chạy tót đi. anh siêu nhân đứng ngoài sân thấy em lâm vậy cũng xót lắm, muốn chạy theo mà khổ nỗi bị nhốt không ra ngoài được, đành ngậm ngùi ngồi yên một chỗ.
'' thôi, sau này được đi chơi, xin lỗi lâm lúc ấy cũng chưa muộn ''
nó tự nhủ với bản thân. lòng nó cứ rực lên như có lửa thiêu đốt, nó háo được gặp lâm lắm rồi, không thể chờ được nữa. nó ghét mẹ, sao mẹ lại ác thế chứ, nhốt nó tận 1 tuần cơ. lâu thật đấy, lỡ con lâm có siêu nhân mới thì sao, tính lâm ti toe, thích của lạ, giờ nó không xác định chủ quyền lơ là phát mất luôn. không còn lâm, nó biết phải làm sao ?
nó chìm đắm trong dòng suy nghĩ vớ vẩn, chẳng biết trời đất thời gian, chẳng buồn để tâm đến mọi thứ xung quanh, cũng chẳng hay rằng thằng khiêm - bạn thân chí cốt của nó đang đứng gọi ầm ĩ ngoài cổng. thằng khiêm mặc sức hò hét bên ngoài, thằng bé quốc vẫn ngồi im bất động một chỗ, cầm cục đá di di trên mặt đất. chắc có lẽ, giờ nó chẳng còn tâm trạng làm gì đâu, chỉ lo xin lỗi con bé lâm thôi. con bé kia, lấy hết tâm trí nó rồi. gọi mãi chẳng thấy quốc trả lời, khiêm tức, lấy đá chọi quốc. thằng quốc thấy có đứa chọi mình, đứng dậy toang chửi, nhưng thấy khiêm, nó cũng bớt phần nào. nó đứng dậy, chạy thật nhanh về phía cổng, mặt rõ hớn hở. cuối cùng cũng có đứa đến thăm nó, nói chuyện với nó, nó mừng quýnh, chân tay như múa cả lên.
'' sao tao gọi mày không nghe '' - thằng khiêm nói, vẻ trách móc.
'' hê hê so di, so di, tại tao mải nghĩ về chuyện vừa nãy không để ý '' - nó cười trừ.
bạn bè với nhau, ai lại tính toán chi, đúng không ? anh em tốt chín bỏ làm mười. thấy bạn cười, khiêm cũng nhe nhởn cười theo. mà cái thằng quốc nó lạ lắm, thấy khiêm cười lại đâm cáu, mắng vào mặt bạn :