13. Không dám nói.

2.5K 218 15
                                    

13. Không dám nói.

" Potter? Trò làm gì ở đây? "

" A, giáo sư! "

Harry giật mình xoay người, nhìn vị giáo sư đang cách mình không quá ba bước chân kia.

" Trò đến tìm ta hay đến để ngắm nhìn nồi vạc đó? " Snape nhướng mi hỏi.

" Con là đến tìm thầy. "

Nghe xong, người kia có chút bất ngờ, tỏ vẻ không tin vào những gì mình vừa nghe. " Ồ, chuyện gì quan trọng đến mức để cậu Potter đây phải đêm khuya đến tìm một giáo sư như ta? "

Harry im lăng một chút, cậu không biết nên bắt đầu lời nói như thế nào.

" Giáo sư, con muốn hỏi... " Harry ngập ngừng, nửa muốn nói nửa không muốn, ánh mắt thoáng phức tạp. Lỡ như đây không phải Sev của cậu thì như thế nào?

Snape nhíu mày nhìn cậu nhóc đeo kính trước mặt, trong tâm trí bất giác hiện lên hình ảnh ngày xưa..

" Trò muốn hỏi gì. Ta không có nhiều thời gian để ở đây hàn huyên mãi với trò. "

Harry lập tức phát hiện dường như Snape đang dùng Chiết tâm trí thuật với mình. Phản xạ có điều kiện, Harry cũng sử dụng Bế quan bí thuật.

" Giáo sư, xin lỗi. Hiện tại con nghĩ vẫn chưa nên hỏi thầy. Xin lỗi đã làm phiền thầy. Tối an, thưa giáo sư. " Harry áy náy nói. Có lẽ cậu không nên hấp tấp đến tìm anh sớm như vậy.

Hiện giờ cậu không có chứng cứ, thế nào thì cũng không thể chắc chắn người trước mặt có thực sự là người mình hằng đêm nhớ thương hay không..

Snape lần nữa nhíu mày, nhìn bóng dáng Harry bỏ đi. Dường như Harry ở thế giới này rất khác với Harry ở nơi đó. Ở đây, cậu điềm tĩnh, khó hiểu, và thậm chí biết cách sử dụng Bế quan bí thuật từ năm nhất..

Khoan... sử dụng Bế quan bí thuật từ năm nhất?

Không thể nào có chuyện đó! Bế quan bí thuật chỉ có học sinh năm năm trở lên mới được phép học. Chưa nói Potter gia là một cái gia tộc vô lo vô nghĩ, làm gì có ai chăm chỉ học thứ phép thuật khó nhằn này từ nhỏ chứ?!

Snape bỗng nghĩ nghĩ. Năm đó anh là người hướng dẫn cậu luyện Bế quan bí thuật. Dù khởi đầu có chút không ổn, nhưng sau đó, cậu chính là người sử dụng thuật này nhuần nhuyễn và tài giỏi nhất trong số những người biết dùng nó mà anh quen biết, thậm chí có khi hơn cả cụ Dumbledore kia..

Thầm thở dài, đầu Snape có chút đau. Nhiều chuyện liên kết không theo mạch khiến anh khó lòng kiểm soát. Được rồi, tạm thời bỏ qua chuyện Harry Potter đi, ở nơi này, cậu đối với anh chỉ là học trò và giáo sư. Mối quan hệ bình thường hơn cả bình thường...

————————————————

Trở về kí túc xá Slytherin, Harry im lìm không nói một câu làm Draco khó hiểu, nhưng là bạn tốt mấy năm, thiếu gia Malfoy cư nhiên biết lúc này không nên hỏi cậu, hiện tại nên để Harry tự suy nghĩ...

Nhìn Harry chùm kín mền qua đầu, xung quanh ếm cả đống bùa tĩnh lặng, Draco càng thêm biết điều không lên tiếng.

Lúc nãy sau khi nghe Mione nói về cái vòng ma pháp kì lạ kia, lại thêm chuyện mất tích bí ẩn của cha đỡ đầu năm đó, người này liền lập tức chạy đi, dường như là muốn đến hầm của cha đỡ đầu. Draco ngẫm nghĩ, hình như Harry chỉ mới bỏ đi chưa đến mười phút thì đã quay về, trong tình trạng bực dọc, không muốn nói chuyện với ai.

Thầm thở dài, Draco lôi Gương hai mặt trong túi áo ra, gọi đến cho Mione của mình.

Rất nhanh, hình ảnh Hermione hiện lên.

" Dra, có chuyện gì sao anh? "

" Mione, Harry có vẻ vẫn chưa nói gì với cha đỡ đầu, cậu ấy ấm ức lắm. " Draco vừa nói vừa nhìn sang Harry còn đang chùm kín mền qua đầu ở giường đối diện, vẻ mặt có chút phức tạp.

" Sao vậy? Harry không chắc chắn đó là giáo sư Snape năm đó sao? " Từ đâu, Fred cùng George xuất hiện phía sau Hermione, khó hiểu hỏi.

Lúc nãy bọn họ đã nghe nói về vấn đề năm đó của Harry cùng giáo sư độc dược đầu đầy dầu kia, dù có chút không tin nhưng bọn họ vẫn chấp nhận được. Chỉ có điều, xem ra tình cảnh hai người này éo le hơn bọn họ nhiều.

Trong thấy anh em sinh đôi Weasley ở phía sau hỏi lại, Draco gật đầu, nhíu mày hướng Hermione xin cầu cứu.

" Làm sao đây? Harry sẽ cứ như thế trong ba ngày đó! Đây không phải lần đầu đâu! "

Quả thật, kiếp trước, khi Harry tỏ tình Snape lần đầu, bị anh cự tuyệt thẳng thừng, sau đó liền tự nhốt mình trong phòng kiểm điểm lại bản thân suốt ba ngày, mặc kệ Draco và Hermione có khuyên nhủ cỡ nào cũng không ra.

May mắn là, qua ba ngày, Harry quả thực ra khỏi phòng, dù cơ thể lại gầy gò ốm yếu, nhưng đã làm một xà một sư thả lỏng đi nhiều.

Hermione suy nghĩ một hồi, rồi cũng cất giọng ngọt ngào nói qua Gương hai mặt với người thương. " Có lẽ sáng mai bồ ấy sẽ ổn. Chuyện này sẽ không quá đả kích tới Harry đâu. Anh đừng lo lắng quá Dra. "

" Thật sự là không sao chứ? Anh không muốn lại thấy cậu ta như lần đó đâu. " Thiếu gia bạch kim thoáng thở dài.

Bên Gryffindor, anh em Weasley cùng Hermione ở ngoài phòng sinh hoạt chung, xung quanh đặt hai ba bùa tĩnh lặng cấp cao, nhìn thấy Draco ở Slytherin nhíu mày lo lắng cho tiểu cứu thế chủ của bọn họ, tâm tình lập tức ôn hoà tốt hẳn lên.

Hermione gật gật đầu một cái rõ ràng, nói với Draco. " Em chắc chắn. Harry qua nhiều năm như thế, ít nhiều cũng đã học được cách trải qua những chuyện này rồi. "

Fred và George còn liên tục gật đầu phụ hoạ.

Trông thấy Draco dường như đã an tâm một chút về Harry, lúc này, Hermione đứng dậy, nói tiếp. " Nào, lúc chiều chúng ta chưa hẹn hò xong, giờ anh hẹn hò với em đi! "

" Qua gương hai mặt? Được, anh cùng em nói đến thâu đêm, nhớ dùng bùa tĩnh lặng cấp cao kia nhé. " Nói xong còn cười ha hả, dẫu vậy cũng không làm mất đi khi chất quý tộc vốn có của Draco, ngược lại làm Hermione càng thêm si mê dáng vẻ soái ca vương giả này của cậu...

Anh em sinh đôi Weasley cũng thức thời, nhún vai đứng dậy trở về kí túc, đi ngang qua mấy cô cậu Gryffindor còn đang bỡ ngỡ vì cuộc trò chuyện bí ẩn nào đó lúc nãy mà bọn họ không nghe thấy được.

————————————————

Ngày an.
-~-
Marlyn

Harry Potter - One More Time.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ