Chính Quốc thở hổn hển tựa người vào một thân cây. Trời sắp đầu đông mà cậu vẫn mặc áo cộc không tay, cánh tay rắn rỏi nhưng hơi gầy buông thõng hai bên người, mặc kệ mồ hôi đang chảy xuống mi mắt. Cậu không biết lý do vì sao mỗi lần cậu gặp yêu quái là cánh tay cậu lại trở nên nóng rẫy, như thể có kẻ nào đem nó đưa vào lò nung gạch hàng canh giờ liền. Cái nóng ấy rút kiệt sức lực cậu rất nhanh, chỉ để cậu có thể chịu đựng được nó mà không phải kêu thét lên, còn bắp chân cậu đang đau dữ dội vì một cơn chuột rút do vận động mạnh quá đột ngột.Không hiểu tại sao đám yêu quái lại rất thích đuổi theo cậu, từ nhỏ cậu đã bị rồi, nhưng dạo gần đây thì tình hình lại càng nghiêm trọng. Trưởng làng từng kể thỉnh thoảng cũng có những người như vậy. Chính Quốc không hỏi sâu thêm về kết quả của bọn họ. Cậu chỉ biết mình không muốn phải chết một cách lãng nhách như bị một tên yêu quái ất ơ nào đó lôi vào rừng ăn thịt. Nếu phải chết vì yêu quái, ít nhất Chính Quốc hy vọng cái chết của mình sẽ được ghi lại như kiểu: sau khi Chính Quốc, chàng thiếu hiệp trẻ tuổi và dũng cảm, chiến đấu ba ngày ba đêm với con yêu quái mạnh nhất vùng, chàng đã cùng nó đồng quy vu tận. Đại loại như thế.
Cánh tay cậu lại bắt đầu rát lên. Chính Quốc hít sâu, ép buộc chân mình phải chuyển động. Cậu vừa giăng một cái bẫy để bắt hổ, lúc này phải dùng tới nó thôi. Xem ra mùa đông này cậu không có tấm da hổ nào để bán rồi.
Chính Quốc nhảy qua con suối, phía sau là đám yêu quái đuổi theo sát nút. Cậu chạy tới cái bẫy của mình, bất chợt bắt gặp một người mặc áo trắng đang định lấy hai con gà cậu treo làm mồi ngay bên trên.
"Đừng cử động!" – Chính Quốc hét.
Nhưng không kịp rồi. Người kia quay đầu lại đúng lúc hắn bước tới một bước. Lá khô tung lên, một mảnh lưới tóm gọn hắn treo lủng lẳng trên một cành cây. Cậu chạy đến gần, nhìn thấy một gương mặt trẻ, trắng trẻo và rất thanh tú, nhưng cậu nhìn không ra tuổi tác của hắn. Đôi mắt đen láy thoáng nét bối rối khi nhìn thấy cậu. Chính Quốc rất muốn chạy tiếp, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đó của hắn thì cậu nghiến răng quăng con dao trong tay, ném đứt sợi dây cho tấm lưới rơi xuống. Cậu hét lên:
"Chạy đi! Yêu quái đang đuổi ngay phía sau ta!"
Nam tử rớt bịch xuống đất, cậu nghe tiếng hắn rên lên, có vẻ như lưng hắn bị va vào đá. Chính Quốc chạy đến, thở hổn hển nói: "Ngươi chạy sang hướng khác đi. Ta sẽ đánh lạc hướng bọn chúng."
Không ngờ hắn còn tò mò rướn cổ nhìn ra sau lưng cậu. Chính Quốc há miệng định nói gì đó, nhưng cơn đau đột ngột ở cánh tay khiến cậu phải cắn chặt răng. Nam tử áo trắng nhìn thấy vẻ mặt cậu, vươn tay muốn chạm vào liền bị cậu tránh đi.
Thình thịch.
Đám yêu quái đã xuất hiện, nhìn thấy cảnh đó thì cười lớn, từng bước siết chặt vòng vây. Một kẻ trong chúng nói bằng giọng thích thú: "Một tên tiểu tử thịt trắng nữa ư. Hôm nay chúng ta được món hời rồi."
Thình thịch.
Cậu bật ra một tiếng rên, lại nữa rồi, cơn đau này. Chính Quốc quay đầu, cố gắng giữ tỉnh táo nhìn đám yêu quái đang tiến tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS] [LONGFIC] "Sau cùng, những kẻ ngốc ấy đã thay đổi thế giới."
أدب الهواةTình trạng: Đang viết. Tác giả: Cas Thể loại: Huyền huyễn. Nhân vật chính: cả 7 thành viên Tiêu đề lấy cảm hứng từ câu Namjoon từng đăng trên twitter: "Eventually, fools changed the world." Khi những kẻ ngốc dùng tất cả lòng thành của mình theo đuổi...