Chương 02: Đoạn đường đầu tiên

111 10 2
                                    




Chính Quốc đang lim dim ngủ khi cánh tay cậu bắt đầu cơn nóng râm ran. Cậu bật dậy ngay lập tức, để chân trần chạy ra ngoài. Ngôi làng vẫn im ắng và hầu hết ánh lửa trong các ngôi nhà đều đã tắt. Tiếng dế kêu râm ran trong đêm khiến cậu có ảo giác rằng mọi thứ vẫn như bình thường, nhưng cơn đau trên cánh tay cậu không thể là giả.

Trong tích tắc, Chính Quốc biết mình phải làm gì. Vớ lấy áo choàng vào con dao, xỏ đôi giày đã mòn, cậu hộc tốc chạy vào rừng. Cậu nghĩ, phải dẫn chúng càng xa khỏi ngôi làng càng tốt. Cậu không muốn bất kì ai bị thương vì cậu.

Chính Quốc chạy được một đoạn thì dừng lại dựa vào một thân cây nghỉ ngơi. Cậu giơ tay vuốt mồ hôi khỏi trán, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Đáy lòng cậu run lên. Suy nghĩ chợt lóe, cậu gồng chân chạy ngược về làng.

Cánh tay cậu bắt đầu nóng trở lại cũng là lúc cậu nhìn thấy mấy cột khói bốc lên. Trong lòng rớt lộp bộp hai tiếng, cậu mặc kệ cơn đau tiếp tục chạy. Đừng như vậy, làm ơn, đừng phải là điều cậu đang nghĩ.

Khi cậu tới nơi, cả ngôi làng đang sáng rực. Đàn quạ đen đậu trên các nóc nhà, mỏ khạc lửa xanh đốt trụi tất cả mọi thứ trong tầm với của nó. Ngọn lửa lan ra thành các đường ngoằn ngoèo, bò trườn đi khắp các ngõ ngách như rắn rết. Một tên yêu quái cao lớn đang đưa lưng về phía cậu, nghe tiếng động thì quay đầu.

Tầm mắt Chính Quốc đột nhiên mờ đi. Trong cái mõm dài của hắn có một cánh tay dính đầy máu.

Trong bàn tay đó nắm một khối gỗ hình con rồng.

"Ngươi..." – Môi cậu run bần bật.

Cánh tay trôi tuột vào cổ họng tên yêu quái. Con rồng rớt xuống đất, gãy làm đôi. Hắn liếm mép, lộ ra cái hàm đầy răng nhọn, nhìn Chính Quốc bằng ánh mắt đói khát.

"Đói." – Hắn lầu bầu trong cổ họng. – "Vẫn còn đói."

Đám yêu quái đầu người mình chim kêu quang quác: "Một người. Một người. Một người."

"Ta ăn ngươi." – Tên yêu quái tiến về phía cậu. Thân thể hắn vạm vỡ như một con bò mộng. Cơ bắp trên hai cánh tay cuồn cuộn, lông lá lởm chởm, và hắn bốc cái thứ mùi nôn mửa cực kì gây ám ảnh khứu giác. Hàm răng trắng ởn lóe lên dưới ánh trăng, mấy sợi lông quanh miệng hắn còn loan lổ vệt máu.

"Ngươi... đã ăn thằng bé rồi sao?" – Chính Quốc run run cất giọng.

Tên yêu quái lầu bầu: "...Chẳng bõ dính răng..."

Đầu cậu nổ ầm một tiếng. Trái tim treo trong lồng ngực đứt phựt, máu cuộn trào qua từng bộ phận trên cơ thể, đến từng sợi lông tơ cũng như đang bốc cháy. Nhiệt độ quanh Chính Quốc đột ngột tăng cao tạo ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Luồng nhiệt lưu quét qua bốn phương tám hướng, quét đàn quạ đen vẫn léo nhéo không ngừng bay xa vài trượng.

Tên yêu quái đồ sộ tuy hơi chậm bước chân nhưng vẫn đứng sừng sững trước mặt cậu. Cặp mắt Chính Quốc long lên phẫn nộ.

"Ta giết ngươi!!!" – Chính Quốc gầm lên.

Cậu vung nắm đấm, bật mình tới như một viên pháo nhắm thẳng tới cái đầu của tên yêu quái. Chờ đón cậu là cái miệng rộng với hàm răng nhọn mọc xiên mọc vẹo. Nhưng không ngờ cánh tay như cột đình của hắn lại nhanh như chớp mang khí thế dời non lấp biển đập thẳng cậu xuống mặt đất.

[BTS] [LONGFIC] "Sau cùng, những kẻ ngốc ấy đã thay đổi thế giới."Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ