[Xà Luyến] Ngày tàn

1.4K 155 6
                                    

"Em là Kanroji Mitsuri, trụ cột mới, rất hân hạnh được gặp mọi người!"

Và rồi một ngày trong veo nắng với trời, chữ tình trót trao cho nụ cười rạng rỡ ấy. Nghe tiếng tim ai đập mạnh trong bối rối, khắc sâu hình bóng người thiếu nữ ấy vào lòng.

Tình duyên ấy, trốn không được, tránh chẳng xong. Cả đời thành mối bận tâm không cách nào buông bỏ.

...

Đêm dài che mờ sát ý. Ác mộng vẫn không thôi quấy nhiễu thế gian.

Trận chiến cuối cùng ấy, có thể thắng hay bại? Không ai biết, cũng chẳng ai hay.

Lần lượt những kiếm sĩ ngã xuống, kẻ thân xác không toàn vẹn, người chôn thây trong bụng quỷ, còn mấy ai có thể chạm đến đích cuối cùng?

Có người kiếm sĩ nọ, mười ngón tay cầm kiếm chém đứt đầu quỷ, tiến thẳng về phía trước, mặc cho phải trả giá bằng sinh mạng.

Máu tươi nhuộm đỏ chiến trường, bi thương rót ngập cả tòa thành đổ nát. Là tiếng ai đang gào thét tên một người?

"Kanroji... Kanroji..."

Hắn thều thào.

Chất lỏng đỏ thẫm chảy dọc từ trán che khuất tầm nhìn hắn. Hết thảy mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt, không phân rõ đâu thực đâu ảo. Tứ chi đã gần như đứt lìa, Iguro thở ra một cách khó nhọc, hắn dồn toàn bộ sức lực lên cánh tay phải còn lành lặn hơn đôi chút để tiến về phía em, điều duy nhất khiến hắn bận tâm vào lúc này.

"Kanroji..."

Hắn khẽ khàng gọi tên em, cổ họng tanh nồng mùi máu như muốn trào ra khỏi miệng ngay lập tức.

Iguro sắp không trụ được nữa.

Nhưng em vẫn nằm lặng yên, không hề nhúc nhích, cũng chẳng hề đáp lại tiếng gọi đang dần trở nên tuyệt vọng của hắn. Em say ngủ, từ biệt cõi đời trở về chốn an nhiên. Hồi chuông vĩnh biệt vang lên khiến đầu óc hắn như quay cuồng trong bão tố.

Này Kanroji, anh vẫn đang gọi em, tại sao chưa thấy em trả lời?

Một chút...

Thêm một chút...

Một chút nữa thôi, hắn có thể đến gần em hơn rồi.

Cái cơ thể vô dụng chết tiệt này đang cản trở hắn. Chưa bao giờ Iguro hận bản thân trở nên yếu đuối như lúc này.

Kanroji, em đang cần hắn.

Sắp đến rồi...

Chỉ cần... Chỉ cần hắn đưa tay ra thôi là đã có thể chạm tới em rồi.

Hàm răng cắn chặt đến bật máu, trán nổi lên gân xanh, hắn run rẩy nâng cánh tay còn lại đã sớm bị biến dạng khẽ chạm vào em. Trân trọng như thế, nhẹ nhàng như thế, hệt như đang nâng niu món bảo vật quý giá nhất cuộc đời mình.

Nhưng tại sao, em lại trở nên lạnh lùng với hắn như vậy?

"Kanroji... Này Kanroji Mitsuri... Luyến trụ Kanroji Mitsuri!"

Hắn tiếp tục rên rỉ tên em.

Sao tay em lại lạnh như vậy? Sao em không thèm phản ứng với hắn? Liệu có phải em đang trách hắn đã đến muộn không?

Cổ họng bật ra một tiếng nấc nghẹn ngào, vệt đỏ đã khô hãy còn lấm lem trên mặt lại bởi vì những giọt lệ mặn chát vương đầy hai má mà hòa tan vào chúng, nhoe nhoét bẩn thỉu.

Thật thảm hại làm sao. Đến ngay cả người mình thương nhất hắn cũng không bảo vệ nổi.

Một lần nữa, hắn lại gọi tên em, thật dịu dàng, dịu dàng như cả ngàn lần vẫn gọi trước đây.

Chẳng có gì thay đổi cả.

Chỉ có em, đã từng là cô gái tràn đầy sức sống ấy không còn ửng đỏ gương mặt mà đáp lại hắn nữa.

Iguro biết mọi thứ. Hắn biết chứ, rằng hắn đã đánh mất em thật rồi.

...

"Em là Kanroji Mitsuri, trụ cột mới, rất hân hạnh được gặp mọi người!"

...

Tên ta là Iguro Obanai, Xà trụ, cũng là người yêu em nhất trên đời.

Mưa gió não nùng đưa tang những kiếm sĩ hi sinh, nhịp tim hắn cũng chậm dần đi trong nỗi bi ai. Iguro nhắm lại đôi mắt, dùng sức lực cuối cùng ôm em vào lòng.

Không sao đâu, nếu em cảm thấy lạnh, hắn sẽ ôm em vào lòng, sẽ trao lại cho em từng nhịp thở, từng hơi ấm. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, ổn thôi mà.

Vậy nên đừng lo lắng, em nhé?

...

Trái tim của ai vì ai mà ngừng đập, máu lênh lánh dìm chết một thân độc thoại.

Thời gian tốt nhất nên dừng tại đây.

Lần này, hẹn gặp lại chốn thiên đường, vĩnh viễn không rời xa.

🎉 Bạn đã đọc xong [Fanfic KNY/ Kimetsu no Yaiba - Xà Luyến] Ngày tàn 🎉
[Fanfic KNY/ Kimetsu no Yaiba - Xà Luyến] Ngày tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ