chương 18 bắt đầu lại.

855 61 4
                                    

Ngụy Vô Tiện loay hoay ngoài cửa động,  Giang Trừng sao vẫn chưa tới,  hai người đợi vị tông chủ ngạo kiều kia muốn phát điên rồi.

" Lam Trạm hay chúng ta vào thăm dò một chút "

" um "

Lam Vong Cơ đi trước dẫn đường cho Ngụy Vô Tiện theo sau.

-------------------

Bên kia Vân Mộng,  Giang tông chủ đang mặt không cảm xúc nhìn Lam Hi Thần ôm một hộp quà bự trên tay.

Giang tông chủ ngồi trên tọa ngạo kiều nhìn xuống , tay phải chống thái dương,  chân vắt chéo cười kiểu Vân Mộng nói.

" Lam tông chủ đây là thành ý gì "

Lam Hi Thần vẫn cười rất tươi , tay nắm chắc hộp quà bự cung kính dâng lên ý bảo Giang Trừng đón.

Giang tông chủ đương nhiên không có hứng thú nhưng cũng đứng lên bước xuống nhận lấy hộp quà... Khá nặng đặt sang một bên rồi muốn đuổi người.

" đa tạ thành ý Lam tông chủ,  nếu không còn gì mời về  , Giang mỗ không tiễn thất lễ rồi "

" Giang tông chủ không muốn xem bên trong là thứ gì sao "

Lam Hi Thần hai mắt sáng ngời nhìn thẳng Giang Trừng khiến hắn hơi chột giạ mà mở hộp quà ra.

Sau lớp giấy đỏ và nơ đủ kiểu thì bật ra từ bên trong lúc nhúc mấy cái đầu toàn là lông,  Giang Trừng cố gắng bình tĩnh mở nắp.

Một,  hai,  ba,  bốn... Năm con tiểu cẩu đủ sắc mập mạp nhoi nhoi ăng ẳng ngoi đầu lên , khả ái hết mức nhất thời Giang Trừng đứng hình.

" Vãn Ngâm ta biết hôm nay là sinh thần ngươi,  bình thường ngươi rất ghét tổ chức sinh thần nhưng ta vẫn muốn cho ngươi một món quà,  Vãn Ngâm ngươi có thích không "

Giang Trừng im lặng,  Lam Hi Thần lại có thêm cam đảm bước tới vòng tay qua eo hắn,  thủ thỉ.

" Vãn Ngâm Lam Hi Thần ta đời này tâm chỉ duyệt ngươi,  chỉ có ngươi cho ta cảm giác đặc biệt  , chỉ có ngươi khiến ta hao tâm tổn sức đến ăn không ngon ngủ không yên  , chỉ có ngươi cho ta ham muốn đối một người,  Vãn Ngâm ta chỉ vì ngươi "

Giang Trừng im lặng thật lâu,  hắn để mặc Lam Hi Thần dựa cằm lên vai mình nói những lời chỉ dành cho ái nhân.

" Lam Hi Thần..... Ta nhớ lại rồi "

Giang Trừng nhàn nhạt nói khiến trái tim Lam Hi Thần muốn ngừng đập,  y vẫn cố gắng cười .

" nhớ gì chứ "

" ta đã nhớ lại kiếp trước của chúng ta , hai ta không có kết quả đâu "

" nhưng mà Vãn Ngâm "

" Lam Hi Thần tâm ta chỉ hướng Ngụy Vô Tiện , Kiếp trước nhứ thế nào kiếp này cũng như vậy  , ngươi giúp ta lần này được không "

Lam Hi Thần im lặng  , không nói , sau tất cả y vẫn không có được trái tim người y thương  , ông trời thật biết trêu đùa  , cho y thật nhiều hy vọng rồi lại dập tắt nó.

Giang Trừng thấy Lam Hi Thần không cử động,  hắn xuay người kiễng chân ghét bỏ hôn lên môi Lam Hi Thần.

Đôi mắt lưu ly hút sâu không thấy đáy nhìn chằm chằm Giang Trừng,  y đè lại hôn ngấu ngiến đôi môi mỏng mang hương sen kia.

Rồi lại hôn dọc xuống cổ , một tay đớ lấy eo Giang Trừng tay còn lại tuột bỏ vạt áo hắn,  y cắn lên quả đào hồng nhạt.

Giang Trừng siết chặt tay,  cắn môi giưới đến bật máu , kiềm chế tiếng rên rỉ không muốn phát ra,  Lam Hi Thần càng mút mạnh  , đôi mắt liếc lên nhìn sự cam chịu của Giang Trừng.

Bật chợt y buông tay kéo lại áo cho Giang Trừng , trước khi rời đi y còn lưu luyến liếm lấy máu trên môi Giang Trừng do hắn tự cắn lên.

" Vãn Ngâm ngươi nhất định phải hạnh phúc " .

-------------------

" Lam Trạm sao ở đây có xương mù "

" cẩn thận  , đi sát ta "

Ngụy Vô Tiện dựa sát người Lam Vong Cơ an tâm đi theo , bỗng nhiên một trận gió thổi tới làm xương mù tan hết.

Một quái thú xuất hiện  , nó không do dự tấn công hai người .

Lam Vong Cơ thân mình uyển chuyển nhẹ nhàng tránh né từng móng vuốt của nó , Ngụy Vô Tiện vì mang trên mình thân thể phế hơn cả phế của Mạc Huyền Vũ mà khó khăn phòng thủ,  lùi lại thật xa tránh gây vướng chân Lam Vong Cơ.

" Lam Trạm cẩn thận "

Né hoài đương nhiên không phải cách,  Lam Vong Cơ rút lấy Tị Trần đánh tới nhưng không có tác dụng .

Lớp vỏ của nó còn cứng hơn cả sắt,  Ngụy Vô Tiện nhảy lên đớ lấy Lam Vong Cơ bị đánh bay.

" ai da "

Một tiếng ai da đem Lam Vong Cơ dời đi sự chú ý,  y vội vàng đớ Ngụy Vô Tiện dậy xem xét.

" thế nào,  có sao không  , có bị thương ở đâu không  , động trúng đâu rồi "

" hì hì không sao ta không sao  , chỉ bị va chạm nhẹ,  ngược lại ngươi có sao không "

Quái thú nhân cơ hội lao tới , Lam Vong Cơ phản ứng kịp,  đàn Vong Cơ trong tay Lam Vong Cơ tùy tiện gảy lên.

" BÙM "

một tiếng nổ lớn,  mọi thứ trắng xóa không có gì ngoài đất cát vỡ vụn.

9/11/2019

( Vong Tiện ,Hi Trừng, Hiểu Tống Tiết ) Mảnh Ghép Cuối Cùng. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ