chương 32 phiên ngoại 1.

1.1K 55 7
                                    

Chuyện nhà đại phu nhân Vân Mộng .

Giang tông chủ hạ sinh được tiểu ái nữ ai thấy cũng mê,  ai cũng muốn nựng,  Lam tông chủ càng là yêu thương hết mực,  nhưng y có một nỗi khổ , bởi vì là nam nhân nên không được căng sữa cho lắm,  bình thường đều không đủ cho Lam ái ăn no.

Ma ma ngày ngày ở trù phòng phân phó người làm đủ thứ đồ bổ cho tông chủ,  hy vọng tông chủ căng sữa một chút hoàn thành ước nguyện .

Giang trừng bồng trên tay tiểu Ái vỗ vỗ nhìn nó uỗng sữa được một lúc Lam Hi Thần bước vào,  Lam Hi Thần lại gần bồng lại Tiểu Ái dỗ dành rồi đưa cho ma ma.

Giang Trừng mín môi kéo lại áo,  Lam Hoán lần nào cũng vậy đều chọn đúng lúc Giang Trừng cho ái nữ uống sữa liền tới bồng Lam Ái đi.

" Vãn Ngâm,  giận sao "

Lam hoán bước qua giường,  vắt một ít khăn ấm xoa xoa lên ngực Giang Trừng,  chờ cho hai bên ngực mềm ra hồng lên mới dừng lại.

" Vãn Ngâm nằm xuống "

Lam Hoán thuần thục đỡ lấy ái nhân nằm xuống,  sau đó cởi bỏ áo ngoài rườm ra,  tiếp tục công việc mỗi ngày của hai người.

" um "

Giang Trừng che miệng,  bàn tay Lam Hoán đang nhẹ nhàng vuốt ve lấy hai khỏa anh đào hơi nổi lên,  hắn nhẹ nhàng xoa nắn cho hai anh đào căng tới thật lớn,  Giang Trừng khó chịu dật dật hai chân.

Lam Hoán nhìn lên hôn nhẹ vào mi tâm đang nhăn lại của Giang Trừng sau đớ hắn tựa vào giường,  hắn dùng đầu lưới liếm quanh nhũ tiêm,  thân thể Giang Trừng run lên bần bật.

" nếu... Như có.... Ngươi phải,  nói "

Lam Hoán như nghe không thấy,  không trả lời mà cúi xuống mút lấy.

" Ah "

Giang Trừng ngưởng cổ rên lên,  bình thường tiểu Ái cũng như vậy cho ăn,  nhưng tại sao đổi tới Lam Hi Thần lại khác biệt đến vậy.

Lam Hoán không ngừng mút lấy càng mạnh,  xong lại nhả ra liếm liếm môi nhìn lên Giang Trừng đã mặt đỏ rực hai mắt ngậm đầy nước long lanh,  môi mảng lại câu lên như yêu thích mà chuyển dời sang bên còn lại.

" um... Nhẹ  .....khó chịu quá "

Ánh mắt Lam Hi Thần không rời khỏi mặt Giang Trừng mà nhìn chằm chằm không muốn rời,  từng biến hóa trên gương mặt góc cạnh đều không bỏ sót.
Giang Trừng đẩy vai Lam Hoán,  hắn bắt đầu dùng răng cạ lên ngực y làm Giang Trừng chịu không nổi,  ngữa ngáy toàn thân , thở dốc nặng nề.

" dừng lại.... Dừng "

Lam Hoán nhìn lên khé cười,  hôn lên môi ái nhân,  nụ hôn nồng nhiệt làm Giang Trừng mất phòng bị mà bị kéo lại nằm gọn trên người Lam Hi Thần.

Lúc này ai kia nhẹ nhàng dùng gối tách chân Giang Trừng ra,  còn cố ý cạ cạ vào nam căn Giang Trừng,  trên môi nụ hôn vẫn chưa dứt,  tay kia kéo xuống quần tím,  từng ngón tay nhẹ nhàn luồn vào vách rột non mềm.

" ah... Um... "

Giang Trừng giật nảy,  mông không tự chủ mà nâng cao,  éo lại hạ xuống một chút khó chịu cựa quậy muốn tách ra,  nhưng lực tay nhà Lam Gia không nhẹ nha,  Giang Trừng vì bị hôn nhiều mà bây giờ bức ra kỹ năng vừa hôn vừa thở được.

Chờ đến bốn ngón thông thuận Lam Hoán mới dừng lại nhấc bổng ái nhân lên,  ngồi lên Nam căn của mình,  lúc này môi đã dứt ra,  hắn vẫn dữ nguyên nụ cười nhu nhã thường ngày nhưng trong mắt không dấu nổi sắc dục .

Giang trừng mím môi ăn trọn gậy sắt mới dám thở ra,  Lam Hoán cắn lên nhũ tiêm tiếp tục mút lấy,  dưới thân không ngừng đỉnh lên.

----------------

Trải qua tình triều Giang Trừng mệt mỏi để Lam Hoán an bài cho mình tắm rửa một chút,  sau đó hai người ôm nhau lên giường ngủ.

Sáng hôm sau Lam Hi Thần dậy trước dỗ dành tiểu Ái,  vốn lẽ Giang Trừng là nam nhân là nhờ linh dược mà mang thai nên sức khỏe không tốt,  thường ngủ nhiều hơn bình thường.

Giang Trừng mở mắt nhìn quanh thấy Lam Hoán bồng Lam Ái đứng bên cửa sổ sưởi nắng ngắm hoa sen .

Nhìn cảnh tưởng này Giang Trừng nhớ đến đời trước hắn cũng như vậy cùng Ngụy Vô Tiện ôm hài tử đón nắng, nhưng đó là một khung cảnh buồn.

Không như bây giờ,  tà áo trắng bay trong gió,  mùi liên hoa phảng phất theo sau,  tiếp đến là nhìn tới ánh mắt sủng nịnh cùng hạnh phúc của Lam Hoán nhìn nữ nhi,  Giang Trừng thoáng chút ngây ngẩn.

Lam Hoán nhận được hơi thở khác lạ của ái nhân,  hắn mỉm cười bước tới bên giường bồng con đến gần Giang Trừng,  Giang Trừng cong môi dùng tay mình chạm nhẹ vào má ái nữ,  nữ nhi làm như vui vẻ mở mắt.

Đôi mắt hạnh giống hệt Giang Trừng,  làn da trắng mịn,  dữa trán mang một vết bớt ba cánh liên hoa nhìn chút Giang Trừng,  sau mỉm cười,  cười đến khanh khách,  bàn tai nhỏ bé nắm lấy ngón tay Giang Trừng vui vẻ đến kỳ lạ.
Giang Trừng nhìn đến cũng càng vui vẻ mà cười nhiều hơn một chút,  nụ cười hiếm gặp của Tam Độc thánh chủ thoáng làm Lam Hi Thần ngây ra,  Giang Trừng ngẩng mặt nhìn hung thủ vừa thơm lén mình mà cả giận.

" ngươi nhìn gì chứ "

" Vãn Ngâm cười lên đẹp như vậy ta đương nhiên nhìn nhiều một chút "

Giang Trừng ngại đến chín mặt,  dù không phải lần đầu được khen đẹp,  Lam Ái bỗng la lên,  hai người nhìn xuống,  Lam Hoán mỉm cười nhìn nữ nhi dỗ dành.

" Tiểu Ái cũng rất đáng yêu,  cả tu chân giới chỉ có Vãn Ngâm cùng tiểu Ái đáng yêu nhất "

Lam ái làm như nghe hiểu vươn tay vùng vẫy cười đến càng thích thú càng hăng.

Giang Trừng lắc đầu,  quẹt nhẹ lên múi nàng mắng yêu.

" ngươi đó,  thật không có tiền đồ , phụ thân ngươi vừa khen vài câu đã vui đến vậy rồi "

Lam Ái nghe Giang Trừng nói lại mím mím lấy môi,  hai tay nắm lại trước ngực hai mắt long lanh lên " hức hức " vài cái muốn ép nước mắt lăn ra,  Giang Trừng bất đắc dĩ dật dật khóe môi.

" được được là Ái nhi đẹp nhất,  đẹp nhất tu chân giới,  không ai sánh bằng "

Giang Trừng bồng lại Lam Ái,  Lam Ái được khen lấy,  cái gì ủy khuất đều ném bỏ hai tay lại vươn ra cười đến rạng ngời , Giang Trừng lắc đầu này là không biết học từ ai đây.


28/1/2020.

( Vong Tiện ,Hi Trừng, Hiểu Tống Tiết ) Mảnh Ghép Cuối Cùng. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ