chương 30 xin hãy nhẹ nhàng

1.3K 77 27
                                    

Giang Trừng run rẩy,  lâu lâu bật ra vài tiếng rên rỉ cùng nức nở , Lam Hi Thần từ đằng sau một tay vân vê lấy cơ bụng săn chắc,  một tay khác tỉ mỷ khuếch trương huyệt động.

Từng ngón tay thon dài nhẹ nhàng rút ra đâm vào,  từng nếp uốn bao chặt ngón tay,  nhiệt độ trong phòng nóng như lò nung,  hai người thấm hết một tầng mồ hôi , Lam Hi Thần nhìn nửa khuôn mặt Giang Trừng chôn dưới gối,  đỏ lên thẹn thùng  .

Lam Hi Thần rút tay ra,  lật người Giang Trừng lại,  từ trên cao nhìn xuống bộ dạng ủy khuất của Giang tông chủ khiến y lại càng yêu hắn hơn  , Lam Hi Thần hôn lên môi Giang Trừng dịu dàng.

" Vãn Ngâm nếu đau nhớ nói "

Giang tông chủ đỏ mặt  , rõ ràng ngày ngày cầm roi quất người,  cả tu chân giới không ai dám đụng,  hôm nay vì một Cô Tô song bích mà thất thố.

" hãy nhẹ nhàng "

Lam Hi Thần mỉm cười,  nhẹ nhàng đẩy vào,  Giang Trừng bị đau đến mím môi nhắm mắt,  Lam Hi Thần cũng không quá phận,  nhẹ nhàng nhất có thể đẩy từng đoạn một cho đến gần hết mới dám thở ra.

" Vãn Ngâm đừng cắn,  sẽ đau "

Lam Hi Thần cố gắng kiềm chế đến gân xanh cũng nổi lên hết vấn lo đến ái nhân tự làm hại chính mình,  Giang Trừng không dám động đậy,  dù ban nãy khuếch trương rất tốt nhưng bên dưới vẫn căng đến khó thở,  nghe Lam Hi Thần nói Giang Trừng mở miệng ra thở nhẹ,  nhìn lên thấy người kia vì không muốn làm mình bị thương mà kiềm chế  , khiến trong lòng Giang Trừng khó chịu.

" ngươi... Động đi "

Lam Hi Thần cười chậm rãi động,  không dám dùng hết sức,  Giang Trừng biết hắn là muốn tốt cho mình,  nhưng bản thân lại không muốn hắn chịu khổ.

" ngươi có làm được không,  nếu không được thì cút ra "

" nhưng mà Vãn Ngâm,  ngươi chịu không nổi "

" con mẹ nó,  ngươi mà còn nói nữa ta đánh gãy chân chó nhà ngươi "

Lam Hi Thần cúi xuống hôn Giang Trừng một cái, nặng nhọc thở,  nâng một chân Giang Trừng lên vai,  một chân lên khửu tay,  hai tay đan xen lấy tay Giang Trừng.

" Vãn Ngâm đây là ngươi nói "

Lam Hi Thần thật sự như được giải thoát,  con dã thú trong người vùng dậy,  không ngừng đưa đẩy  ,thúc mạnh vào mật động nóng rực.

Giang Trừng ăn vài cú nấc còn chịu được, nhưng về sau càng mãnh liệt,  càng nhanh,  khiến hắn không kịp thở, bị bức ra rên rỉ, giần giần khoái cảm khiến cho bản thân không còn bao nhiêu nhận thức.

Lam Hi Thần như một con sói đói cắn gặm lấy từng tấc thịt, liếm láp lấy lòng hai khỏa anh đào,  bên giưới dù có ra vào nhanh đến đâu thì vẫn được bao lấy chặt chẽ,  sướng đến dục tiên dục tử.

Giang Trừng ưỡn cổ,  mỗi lần bị thúc đến người xê dịch, hậu huyệt vừa nóng vừa khó chịu,  khoái cảm không ngừng ập đến,  khiến bản thân rũ bỏ hết sự kiêu ngạo thường ngày, tràn ra nước mắt khóc đến thê thảm.

( Vong Tiện ,Hi Trừng, Hiểu Tống Tiết ) Mảnh Ghép Cuối Cùng. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ