chương 13 kết thúc

908 72 3
                                    

Hai tiếng trước.

Lam Tư Truy ôm chặt Kim Lăng trong lòng , hai mắt tan rã vô thần gọi.

" A Lăng "

" A Lăng "

" A Lăng "

Tết Dương ung dung bước vào.

" tiểu củ cải, có muốn cứu hắn không "

" có thể sao "

Hắn nghiêng đầu cười ranh mãnh, hai mắt sáng ngời.

" trước trả lời câu hỏi ta "

" được "

" làm sao ngươi biết quá khứ kiếp trước của ta "

" là khi đớ người trị thương, vô tình chạm phải chuông bạc kia "

Hắn cúi xuống nhìn chuông bạc bên hông  , hắn cũng là vì cái này mà nhớ lại  , coi như có thể giải thích một chút.

" tiểu củ cải  , hắn bị trúng đậc, muốn cứu người phải lấy đủ huyết của kẻ có tu vi cao nhất "

Lam Tư Truy nhăn mày, trong này ai có tu vi cao ,nhìn Tiết Dương lại nhìn lại mình rồi rút kiếm hướng tim mình đâm , Tiết Dương hết hồn đánh văng kiếm, kéo cổ áo Lam Tư Truy lại mặt đối mặt .

" ngươi tưởng tu vi mình cao bao nhiêu , chỉ là một tiểu bối muốn cứu người dựa vào ngươi "

Lam Tư Truy run rẩy hai mắt đỏ hoe như sắp khóc, bấu chặt tay Tiết Dương.

" tiền bối thỉnh ngài, con chỉ muốn A Lăng được bình an, thỉnh ngài giúp con cứu A Lăng "

" hừ... Muốn cứu người, ta không độ lượng đến vậy nha... "

Hắn đẩy Lam Tư Truy xuống sàn , xuay người bước ra khỏi, Lam Tư Truy tay run lên nắm lấy kiếm trên đất.

" nhưng mà... Ta có thể cho ngươi biết những người có tu vi cao, coi như giúp ngươi "

Tay Lam Tư Truy khựng lại, lắng nghe , Tiết Dương nhìn biểu hiện này môi lại nhếch cao một bên hài lòng.

" chẳng hạn như... Um... Hàm Quang Quân, Di Lăng Lão Tổ, Trạch Vu Quân,  Tam Độc thánh chủ cũng có thể là hai vị đạo trưởng Minh Nguyệt Thanh Phong và Tuyết Lãng Băng Xương cũng không phải ý tồi.... Nếu muốn Kim công tử tỉnh nhanh có thể cùng lúc lấy huyết tất cả bọn họ là tốt nhất "

" nhưng.... "

" ngươi sợ.... Đừng sợ, ta cho ngươi biết một cách cùng lúc lấy được huyết tất cả bọn họ,  chỉ là.... Ngươi có dám làm hay không "

" có ta nguyện ý , vì y ta tất cả đều nguyện ý "

----------

Tiết Dương bước vào, hung thi nghe lệnh nhảy lên gây chiến,  Ngụy Vô Tiện kề môi lên sáo chưa kịp thổi đã dừng lại buông sáo trỗng rỗng bước lên.

Lam Vong Cơ không thể cản, đứng cạnh cố gắng bảo hộ Ngụy Vô Tiện bước đi đứng ở giữa hang rồi im lặng ngồi xuống.

Tiết Dương mỉm cười bước về phía Tống Lam, Giáng Tai trên tay rung chuyển chờ đợi được tắm máu.

" Tiết Dương  , dừng lại đi "

Hiểu Tinh Trần đẩy lùi đường kiếm, phấn nộ gọi thẳng tên hắn.

" hắc... Không gọi A Dương nữa sao "

Hắn vung kiếm cùng Hiểu Tinh Trần giao chiến , mũi kiếm chĩa thẳng đối phương lao tới , đến giây phút cuối Tiết Dương bỗng thu kiếm, Hiểu Tinh Trần giật nảy mình lùi lại.

Tiết Dương cười vui vẻ nhân cơ hội đánh văng Sương Hoa, hắn le lưới liếm lấy máu của Hiểu Tinh Trần chảy trên thân kiếm rồi phóng tới đoạt mạng.

Đúng lúc Tử Điện quất tới, Tiết Dương không đề phòng bị quất văng vào tường, vô tình tường sập xuống, hiện lên dung nhan nóng đang chảy đằng sau.

Không ngờ ngọn núi tuyết này là một ngọn núi lửa đang ngủ say,  chẳng trách từ lúc vào đây tất cả mọi người đều không thấy lạnh,  sự ấm áp khiến họ quên mất đây là một ngọn đồi tuyết.

Tiết Dương ho sặc sụa ôm ngực bò dậy sau đống đá vụn,  hắn búng tay Lam Tư Truy từ đâu nhảy ra lao tới chố Giang Trừng.

Lam Hi Thần đương nhiên đứng ra cản, bên kia Lam Vong Cơ đang lo cho Ngụy Vô sỉ, bên này Lam Hi Thần bị tiểu bối nhà mình cầm chân,  chỉ còn ở đây .

Một tên bị mù đang bất tỉnh nhân sự, một tên bị thương không nhẹ rõ ràng hai tay đã không còn sức mà vẫn cố nắm lấy kiếm phòng thủ,  còn một tên mặt than linh lực đã sài hết vào cú đánh lúc nãy cũng là vô dụng.

" A Dương cùng ta trở về, buông bỏ tất cả làm lại từ đầu có được không "

Hiểu Tinh Trần tha thiết gọi hắn, khuyên hắn, nhưng hắn vẫn vậy đôi mắt máu vẫn không đổi thậm chí còn hung ác hơn.

" ngươi nói ta từ bỏ vậy sao năm đó không khuyên Tống Tử Sâm từ bỏ  , trong mắt ngươi ta làm cái gì cũng sai làm cái gì cũng đáng tội chết, chỉ có đồng đạo của ngươi luôn đúng,  hắn hại chết ta cũng đúng ,ngươi lấy tư cách gì nói ta từ bỏ, ngươi nói ta từ bỏ sao không phải chính ngươi từ bỏ, tại sao cứ phải ngăn cản ta "

" A Dương... Ta sai... Tất cả là lỗi tại ta,  ta quá nhân từ, là nhân từ đến nhu nhược... A Dương trở về chúng ta bù đắp cho ngươi, cho ngươi hạnh phúc... "

" ngươi im đi,  giết người xong rồi nói xin lỗi là hết sao , nếu không phải Tiết gia đây mạng lớn trùng sinh lại một lần,  ngươi nghĩ lấy cái gì bù đắp.... Hahaha nực cười... Chi bằng bây giờ chịu chết giưới tay ta không phải là cách bù đắp tốt nhất sao "

Lời vừa ra khỏi miệng tay trái kéo Giang Trừng ra, Giáng Tai nhắm thẳng Hiểu Tinh Trần đâm tới.

Âm thanh như trái táo bị cắt, máu bắn thẳng lên mặt Tiết Dương, hai mắt hắn mở lớn khi nhận thức được hắn vừa đâm xuyên tim người hắn yêu tay cầm Giáng Tai run lên, hắn bàng hoàng lùi lại mắt chuyển từ màu đỏ sang màu mắt nguyên bản của hắn.

Sợ hãi kinh hoàng , đôi tay nhuốm máu ôm lấy đầu ngồi phịch xuống đất gào thét.

" không.... KHÔNG.... AAAAAAAA...."

tiếng gào hơn cả lệ quỷ,  chứa đầy sự đau  đớn không gì tả được.

31/10/2019

( Vong Tiện ,Hi Trừng, Hiểu Tống Tiết ) Mảnh Ghép Cuối Cùng. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ