Drunk

319 18 1
                                    

Tittle: Drunk.

Author: Hermione Weasley.

Pairing: 2min.

Rating: T

Category: Pink

Khi các thành viên SHINee đều vượt qua ngưỡng tuổi 20, đi show nào cũng có thêm mấy câu hỏi kiểu như “Thói quen uống rượu của các bạn là gì?”.

Lúc đó thường là nhà Jongkey kể. Minho ngồi nghe, trong lòng cười khẩy. Vẫn là vì cần giữ gìn hình tượng mà thêm hoa thêm cành. Kì thực cái gọi là “thói quen khi uống của SHINee”, chỉ có mình Minho mới là người rõ nhất.

Kết thúc quảng bá Dream girl, cả nhóm dành ngày nghỉ hiếm hoi, mua gà rán và bia về, trộn cùng rượu Soju để xả hơi. Qua vài hiệp chén chú chén anh, Minho là người duy nhất còn giữ được sự tỉnh táo. Căn phòng kí túc cách âm cực tốt với bên ngoài, bên trong vô cùng hỗn loạn.

Trưởng nhóm Lee Jinki kể ra cũng được liệt vào loại tửu lượng khá, chỉ tội uống không biết điểm dừng. Gọi là “nốc rượu” nghe ra có lý hơn, thông thường chưa quá năm chai sẽ không chịu buông cốc. Bởi vậy hiện tại cả mặt một màu hồng, mắt híp mơ màng, đầu lắc lư qua lại như lật đật, mồm hát “Dream girl”, tay vẫn không ngừng cố gắng vật Minho ngồi bên cạnh xuống sàn.

“Tránh xa em ra!”, Minho khó chịu đạp vào người trưởng nhóm khiến anh văng ra, nhưng lại hệt như Boomerang mà bám trụ trở lại.

“Chơi đấu vật! Chơi đấu vật!”

“Vật cái đầu anh ấy!”, Minho tặng thêm một cước, nhảy qua chỗ khác ngồi.

SHINee không phân chia tuổi tác, Jinki cũng chẳng quản mình 25 tuổi, cư xử y hệt đứa nhóc 15.

Bling bling Jonghyun vốn ngoài lạnh trong nóng, bình thường cũng là người mau nước mắt nhất, rượu vào liền cứ thế khóc toáng lên, hòa cùng những câu hát lộn xộn của Jinki nghe vô cùng nhức óc. Không những thế còn luôn mồm nói lời vô nghĩa:

” Cảm ơn mẹ! Cảm ơn chị!Cảm ơn Shawol yêu quý! Cảm ơn SHINee! Cảm ơn Kibumie….”

Minho mơ hồ nghĩ, có phải Jonghyun lát nữa sẽ cảm ơn đến cả người làm rượu Soju và tiệm gà rán luôn hay không?

Chìa khóa vạn năng Key uống say liền đi kiếm dây cột đầu trái táo, mỉm cười ẻo lả, hai mắt không rõ tiêu cự, cởi hết cả áo trong áo ngoài, cầm điện thoại ngồi gọi điện, chân vắt qua một bên, giống mấy tiểu thư khi đi coi mắt, một câu Kibumie, hai câu Kibumie, giọng nói nhờ rượu nghe càng giống mứt để lâu ngày.

Nhà bé, mồm to, cứ thế mà hỗn loạn, ai làm việc người đó, trên bàn dưới đất la liệt vỏ chai cùng hộp giấy đựng gà rán.

Minho đã chịu đựng quen, khó chịu đã đủ, chỉ còn biết ngao ngán thở dài. Cuối cùng nhìn đến cậu nhóc bé nhỏ cuộn tròn người trong chiếc áo khoác của anh, im lặng ngủ say, đầu gục sang một bên, trong lòng liền ấm áp, không rõ bởi rượu hay bởi vẻ mặt bình yên khi ngủ của nhóc.

Taemin mới được phép uống rượu không lâu, nhưng uống rất có phép tắc. Lúc say liền gục luôn, không đôi co nhiều lời làm phiền người khác. Khuôn mặt lúc say cũng giống mọi người, nhiễm một tầng ửng đỏ, càng làm cho nhóc thêm phần dễ thương.

Minho mặc kệ ba tên già đang làm loạn, tiến đến ngồi xuống bên cạnh nhóc, nhẹ nhàng vòng tay ôm nhóc đứng dậy.

“Ngủ ngoài salon sẽ bị cảm mất! Anh đưa nhóc về phòng”

“Ừm!”

Trong vô thức Taemin cũng cảm nhận được sự tồn tại của anh, ngoan ngoãn dựa đầu vào ngực, để anh đưa trở về phòng ngủ.

Người ta thường nói rằng: “Khi say mới biết được bản thân yêu ai”. Nhưng riêng với Taemin, khi say,cậu còn biết thêm được ai là người yêu thương cậu nhất.

2MIN OneshortNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ