Phần 3

341 6 0
                                    

Chương 21

-Ê, cậu tính trốn đấy à? Chạy trước ra đây làm gì?

-Hừ. Kệ tôi.

-Cậu quản làm cái gì?

-Tôi cứ thích quản đấy! Làm gì được nhau.

Chúng tôi đứng đấu mắt một hồi. Tôi bắt đầu thấy chán và quay mặt đi, chầm chậm dắt chiếc xe đạp ra cổng. Tôi nghe tiếng cô nhóc nào đó khúc khích cười phía đằng sau. Tôi khẽ thở dài rồi cũng mỉm cười. Hà Vũ vừa đi vừa ngâm nga một ca khúc nào đó mà tôi nghe không rõ. Khi chúng tôi đi tới cổng trường, Vũ giành phần leo lên xe trước. Tự dưng thấy nặng, tôi quay đầu lại nhìn thấy cô ta ngồi chễm chệ trên xe tôi liềm lườm một cái, thấy người kia vẫn cười hì hì, căn bản là không sợ mình. Tôi chản nản leo lên yên đang định phóng đi thì tự dưng:

-Khoan, hai người đi đâu?-Là Diễm

Tôi gọi cô nhóc ngồi đằng sau. Hà Vũ lại tiếp tục cười, nhìn ba người đằng trước rồi mới mở miệng nói:

-Mấy người đi đâu đây?

-Tìm bà đó.-Diễm lên tiếng, hai người còn lại gật đầu phụ họa theo.

-Tìm tui hả? Hì hì. Tìm tui làm gì?

-Còn nói nữa hả? Đã nói là hôm nay đi chơi mà.-Sang cất giọng

-Hả? Có sao?-người nào đó giả ngu.

Rốt cuộc là chuyện gì đây chứ? Tại sao giữa đường lại gặp cướp?

-Cậu có cần xuống xe không?-tôi hỏi nhỏ

-Không. Tôi phải đi với cậu.-ngang bướng thật.

Tôi co quắp khóe miệng, tình hình gì đây chứ? Bây giờ liệu trốn có đước không? Đang rối rắm thì Vũ đã lên tiếng:

-Mai đi. Bây giờ tôi bận rồi. Pleasee...

-Bà thì bận gì chứ? Sao bà lại đi cùng cậu ta mà hông đi chung với tui. Cái đồ "mê trai bỏ bạn". Nè, rốt cuộc cậu đã bỏ bùa gì cho bạn tôi hả?-Diễm chỉ mặt tôi mà hét. Tôi đổ mồ hôi, sao lại bị kéo vào chứ?

-Không muốn. Tôi phải đi với Kiến Kha.-Hà Vũ ngồi sau xe cũng hét ầm lên, có mấy người xung quanh tò mò nhìn về phía này, có người còn che miệng cười tủm tỉm. Tôi thấy mặt mình nóng lên, không phải vì ngại, mà là vì bực. Có cần thiết phải nói vậy không, đã vậy còn la to lên, sợ thiên hạ chưa đủ loạn sao? Còn có... tại sao phải ôm tôi.

Tôi chột dạ nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy hông mình sống chết không chịu buông. Thật sự trực tiếp đem tôi làm trò cười cho thiên hạ mà. Tôi đau khổ ngẫm nghĩ, đem hai cái tay đang dính trên người mình kéo ra. Thấy người kia kiên quyết không thả, tôi bực bội giật mạnh một cái, nghe tiếng kêu đau nhỏ xíu phía sau. Tôi quay lại nhìn, Hà Vũ đưa khuôn mặt vẻ ủy khuất lên nhìn tôi. Tôi không buồn quan tâm, bảo cô ta xuống xe, người kia cũng không nói gì nữa, ngoan ngoãn leo xuống, tôi lập tức đạp xe đi, khi đi qua khúc cua có quay đầu lại nhìn, Vũ đang quay mặt lại nên không rõ biểu tình nhưng còn mấy

Tôi Sẽ Theo Đuổi Cậu!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ