Giờ ra chơi, chúng tôi quyết định ra ngoài đi dạo thư giản sau ba tiết học dài miên man suốt buổi chiều.
-Wanwan muốn ăn gì không? Hôm nay tớ mời.
-Tớ muốn kem vani!
-Ok!
Cậu thoăn thoắt chạy vào trong, biến mất giữa đám đông đang chen lấn. Tôi đứng đó đợi cậu một lúc thì cậu bước ra, trên tay là cây kem vani theo yêu cầu của tôi.
-Gần cuối cấp 2 rồi, Wanwan đã thích tớ chưa?
Cậu nở nụ cười chói lọi, chúng tôi đi cạnh nhau trong sân sau của khuôn viên trường trung học cơ sở. Trên tay tôi là cây kem vani ngọt ngào khi nãy cậu mới mua cho tôi. Cậu thì vẫn vậy, trên tay là lọ Pringles đỏ, cậu chậm rãi ăn từng miếng khoai tây và hỏi tôi.
Tôi không đáp, cơn gió nhẹ từ đâu thổi qua khiến tôi khẽ run.
-Đồ ngốc, vì sao khi nãy không mang áo khoác?-Cậu ấy cởi chiếc áo khoác màu vàng chanh của mình ra và khoác vào cho tôi.
-Đã vậy còn đòi ăn kem!-Cậu ấy đội nón áo lên đầu tôi, giọng nói nhẹ nhàng ngọt ngào.
-Cậu mới là đồ ngốc ấy, tại sao khi nãy không cản tớ?-Tôi bĩu môi nhìn cậu ấy.
-Vậy là tại tớ à?
-Ừ, là tại cậu đó, đồ gấu nâu!-Tôi nói rồi chạy vào lớp, mặc kệ cậu ấy chạy theo phía sau ú ớ kêu tên tôi.
Cậu ấy tóm lấy tôi và giam tôi trong lòng cậu ấy, cả hai chúng tôi đều rất vui vẻ cười vang rộn rã cả một góc lớp.
YOU ARE READING
[SHORTFIC] [SEULDY] [THANH XUÂN]
FanfictionThanh xuân là gì? Thanh xuân là những chuỗi ngày rong ruổi theo người tôi yêu, cùng nhau ăn một cây kem, cùng nhau về chung trên một con đường, cùng trải qua cái gọi là "tình bạn", cái gọi là "tình yêu" Tôi yêu sự mập mờ giữa đôi ta, yêu cái nụ cười...