Đó là một buổi chiều với nắng vàng trải đầy sân trường, có lễ cậu vừa kết thúc trận bóng rổ với đội bóng. Một tay cậu cầm quả bống rổ, một tay cầm lon Pringles màu đỏ vừa đi tung tăng vừa ăn rất vui vẻ. Có lẽ cậu vừa cùng đội thắng trận bóng chiều nay.
-Wanwan, ăn bánh với tớ này!
Vẫn nụ cười ấm áp quen thuộc ấy, cậu ngồi xuống bên cạnh tôi, chiếc bàn quen thuộc mà chúng tôi ngồi cạnh nhau trong lớp.
-Thôi, tớ không thèm tranh khoai tây của cái đồ gấu nâu như cậu!-Tôi trả lời, không dứt mắt khỏi quyển sách dày cộm vừa mượn từ thư viện trường.
-Vậy tớ không ăn nữa, tớ chỉ ngắm Wanwan thôi!
Rồi cậu nằm dài ra bàn, cất hộp Pringles vào hộc bàn rồi nắm lấy ngón tay đặt trên bàn của tôi, nhẹ xoa xoa rồi nắm chặt.
-Sắp hết năm học rồi, Wanwan đã thích tớ chưa?-Cậu ấy nhắm mắt lại, giọng nói nhẹ nhàng chỉ mình chúng tôi nghe thấy.
Lớp học không bóng người, tôi nhẹ nhàng nhìn cậu, nở nụ cười nhưng có lẽ cậu không hề biết.
-Cậu lúc nào cũng thật giống gấu nâu ngốc ngếch!
Cậu không trả lời, vì tôi biết cậu ngủ rồi. Cậu rất trong sáng, cậu ngây thơ tựa đứa trẻ vậy, cũng vì vậy mà tớ mới yêu cậu...
-Seulgi... tớ không thích cậu, mà tớ yêu cậu...
Tôi thì thầm, không một ain biết tôi đã nói ra điều đó, bao gồm cả con người đang ngủ say như chú gấu nâu kia.
Không có tiếng đáp trả, tia nắng bàng nhạt xuyên qua khe kính cửa sổ, nhẹ nhàng chiếu lên gương mặt của cậu. Tôi nhẹ nắm lấy bàn tay cậu, tay kia che đi chút nắng nhẹ nhàng trên gương mặt cậu.
Tôi mỉm cười...
YOU ARE READING
[SHORTFIC] [SEULDY] [THANH XUÂN]
FanfictionThanh xuân là gì? Thanh xuân là những chuỗi ngày rong ruổi theo người tôi yêu, cùng nhau ăn một cây kem, cùng nhau về chung trên một con đường, cùng trải qua cái gọi là "tình bạn", cái gọi là "tình yêu" Tôi yêu sự mập mờ giữa đôi ta, yêu cái nụ cười...