Tôi ngồi sau lưng cậu, để cậu đèo tôi băng qua hàng cây Bằng Lăng tím đang nở rộ tím rực cả con đường dài.
-Bằng Lăng nở rồi, Seungwan đã thích tớ chưa?
-Đồ ngốc!
-Ơ... sao lại nói tớ là đồ ngốc?
-Vì cậu là đồ ngốc!
-Thật vô lí...
Tôi mỉm cười, khẽ nắm lấy gấu áo cậu. Tôi tựa đầu vào tấm lưng nhỏ nhưng an toàn của cậu. Chúng tôi lại chẳng nói gì với nhau mà tiếp tục lướt trên con đường trải đầy cánh hoa bằng lăng.
-Seulgi này...-Tôi khẽ nói.
-Wanwan nói đi, tớ đang nghe này.-Cậu nhẹ nhàng trả lời.
-Cái chị mà hôm kia đi uống nước với cậu và đội bóng rổ là ai vậy? Tớ thấy chị ấy khá mới trong đội.
-Chị Joohyun á? Chị ấy là học tỷ của chúng ta, là lớp trưởng lớp 12A.
-Tớ thấy chị ấy có vẻ thích cậu lắm đó, lại còn rất xinh nữa...
-Xinh thì sao chứ, dù sao tớ cũng chỉ thích mỗi cậu!
Tôi đỏ mặt, cũng không trả lời nữa. Tôi chỉ yên lặng ngắm những cành cây đầy hoa bằng lăng trên đường.
-Hey, Seulgi!-Tôi nghe có tiếng của con gái vang lên, tôi ngẩng mặt khỏi tấm lưng của cậu ấy và tôi nhìn thấy chị gái hôm trước đi uống nước với Seulgi đang chạy một chiếc xe đạp khác và vỗ vai cậu.
-Học tỷ, chào chị!-Seulgi rất lễ phép mỉm cười với chị ấy.
Có lẽ chị ấy nhận thấy sự tồn tài của tôi, chị ấy quay qua và mỉm cười với tôi.
-Chào em, có vẻ bọn em là bạn thân nhỉ?
-Vâng, em là Seungwan!-Tôi lịch sự trả lời, tay càng nắm chặt gấu áo cậu ấy hơn.
Chị ấy không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ chạy bên cạnh chiếc xe của bọn tôi, Seulgi cứ vậy tự nhiên nói chuyện với tôi và chị ấy, chị ấy cũng chỉ ậm ừ hưởng ứng. Tôi khẽ nhìn thấy thứ gì đó trong ánh mắt của chị ấy khi chị ấy nhìn Seulgi...
YOU ARE READING
[SHORTFIC] [SEULDY] [THANH XUÂN]
FanfictionThanh xuân là gì? Thanh xuân là những chuỗi ngày rong ruổi theo người tôi yêu, cùng nhau ăn một cây kem, cùng nhau về chung trên một con đường, cùng trải qua cái gọi là "tình bạn", cái gọi là "tình yêu" Tôi yêu sự mập mờ giữa đôi ta, yêu cái nụ cười...