Chúng tôi đậu cùng một trường cấp ba. Có lẽ do may mắn mà chúng tôi vẫn chung lớp 10 với nhau. Chúng tôi ngồi cạnh nhau trong chiếc bàn ở cuối lớp.
-Vào lớp 10 rồi, Wanwan đã thích tớ chưa?
Tôi không trả lời, vẫn chăm chú nghe giáo viên giảng bài liên tục trên bảng trong khi cậu lười biếng nằm dài ra bàn ngắm tôi.
Cậu thấy tôi không trả lời cũng không hỏi nữa, cứ vậy ngủ mất. Tôi cầm lấy quyển tập của cậu, nhẹ nhàng chép lại bài viết ngày hôm đó cho cậu. Giáo viên vẫn không biết có một cô gái đang say sưa ngủ mà hăng say giảng bài.
Tiếng trống trường vang lên, cùng lúc đó cậu tỉnh dậy, đôi mắt một mí mơ màng khẽ chớp chớp cho tỉnh ngủ. Cậu mở cuốn vở của mình ra rồi cười hì hì nhìn tôi.
-Cám ơn cậu, Wanwan!-Cậu ấy gãi gãi đầu rồi vươn vai một cái.
-Ò! Tôi trả lời một tiếng rồi lấy cuốn sách dày cộm trong hộc bàn ra, đeo cặp kính cận dày cộm vào và chăm chú đọc.
-Sao lại đọc sách rồi, chơi với tớ đi mà Wanwan!-Cậu rên rỉ, nắm lấy cánh tay tôi mà lắc lắc.
-Độc sách để không ngốc như cậu đấy!-Tôi bĩu môi trả lời nhìn cậu.
-Ể, thế tớ cũng đọc sách, rồi tớ sẽ không ngốc nữa!-Cậu vỗ tay một cái rồi ngồi xuống bên cạnh tôi, lôi đóng truyện tranh của cậu ra hí hoáy đọc.
-Nè, người ta đọc sách bách khoa toàn thư, từ điển ngoại ngữ chứ ai lại đọc truyện tranh như cậu?
-Không biết, truyện tranh được in ra quyển cũng là sách mà, đọc sách là thông minh nên tớ đọc truyện tranh cũng sẽ thông minh!
Tôi mỉm cười, không muốn đấu khẩu với cậu nữa, chỉ nhẹ nhàng tựa đầu vai cậu tiếp tục đọc quyển sách của tôi.
YOU ARE READING
[SHORTFIC] [SEULDY] [THANH XUÂN]
FanfictionThanh xuân là gì? Thanh xuân là những chuỗi ngày rong ruổi theo người tôi yêu, cùng nhau ăn một cây kem, cùng nhau về chung trên một con đường, cùng trải qua cái gọi là "tình bạn", cái gọi là "tình yêu" Tôi yêu sự mập mờ giữa đôi ta, yêu cái nụ cười...