(Youngbin x Zuho)

83 9 0
                                    

Đèn trong phòng còn không bật, thế mà Youngbin vẫn có thể mò đến chính xác giường Zuho đang nằm mà không đụng, vấp phải cái gì.

- Em ngủ chưa?

Tự nhiên lăn đùng lên giường nằm cạnh, Youngbin cẩn thận ngó xem cậu em đã ngủ chưa.

- Em chưa...

Zuho nhăn mặt nhăn mũi, chầm chậm mở mắt ra, quay đầu lại nhìn phía sau lưng mình. Đèn phòng không bật mà cậu cũng thấy được anh đang cười vui vẻ lắm. Thật ra thì Zuho đã ngủ rồi, ngủ ngon là đằng khác, tự dưng đâu ra có người vào thản nhiên thế. Biết chắc là Younbin nên cậu làm bộ mình chưa ngủ.

- Khuya lắm rồi mà em chưa ngủ sao? - Youngbin hỏi.

- Thế anh khuya lắm rồi còn ở công ty đến tận giờ này mới về?

Giọng điệu của Zuho đầy giận dữ. Rõ ràng khuya lắm rồi còn không để cậu ngủ, mà còn không chịu ngủ sớm giữ sức đi mà qua đây làm gì chứ?

Cơ mà Youngbin có vẻ không quan tâm gì đến giờ giấc. Thấy Zuho tỉnh hơn chút, anh cười dữ lắm, khều khều em đang quay người lại và nói nhỏ.

- Anh hoàn thành sáng tác mới rồi này. Em có muốn nghe không?

- Anh ở lại công ty để sáng tác cho xong à...

- Đúng rồi.

Trông anh chẳng có chút mệt mỏi nào, Zuho bất chợt thở dài, cái người kia hào hứng đến mức còn tha sẵn cả máy và tai nghe vào. Cậu hỏi tiếp với giọng điệu ngái ngủ.

- Sao đưa em nghe?

- Vì em là producer xịn xò của nhóm mình mà.

- ...

Zuho không nói gì cả, chỉ im lặng đưa mắt nhìn thẳng Youngbin đang loay hoay gỡ rối tai nghe để cắm vào.

- Kiếm cớ để nhìn em vì nhớ, không được sao?

Có vẻ bị đoán ra rồi nên Youngbin nói luôn.Đáp lại chỉ là một tiếng "Hừ" nhẹ của Zuho. Anh hay nói mấy câu như thế lắm. Và Youngbin thì thấy cậu những lúc thế này rất đáng yêu.

Tiếng nhạc vang lên bên tai, một giai điệu nhẹ nhàng nhưng lại đầy sức cuốn hút, nhanh chóng kết thúc khiến người ta muốn nghe lại lần nữa.

Đưa tay lên cẩn thận bỏ tai nghe ra cho Zuho lúc này đang cuộn tròn người trong chăn như một chú mèo, Youngbin hỏi đầy mong chờ.

- Em thấy sao?

- ... Hay lắm ạ.

Cậu nói hay là thật. Nhưng vì đang buồn ngủ lắm nên Zuho không nói thêm được lời nào. Mắt cậu cứ từ từ híp lại dần.

- Tối nay anh ngủ với em nhé?

Nghe Youngbin hỏi vậy, Zuho lại mở mắt ra nhìn. Vậy ra đây mới là lý do cuối cùng cho việc Youngbin chui vào trong này sao.

- Cái chăn bé...

- Không sao không sao.

Zuho gián tiếp đồng ý rồi nên Youngbin càng cười tươi hơn nữa, nằm lại gần cậu hơn.

- Không sợ lạnh hả?

- Ôm em là đủ ấm rồi.

Nói rồi Youngbin vòng tay ôm lấy Zuho vào lòng. Buồn ngủ lắm rồi nên cậu nhắm mắt là đã ngủ ngon ngay. Nhịp thở đều đều của Zuho vang lên giữa không gian im lặng của buổi đêm, Youngbin nhìn cậu thêm một chút.

Thực ra anh mệt rồi, vì mệt nên mới muốn vào ngủ với em. Vì chỉ cần được thấy Zuho, được ôm chú mèo nhỏ bám người của anh vào lòng, là bao mệt mỏi sẽ bay đi hết ngay. Nghĩ thế rồi, Youngbin cũng chìm dần vào giấc ngủ...

[ SF9 Fanfiction ] As Sweet As YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ