(Rowoon x Yoo Taeyang)

132 7 3
                                    

- Em đẹp quá.

Seokwoo nói như vậy với em. Taeyang quay sang nhìn anh và cười.

- Tự nhiên?

Một đêm cuối tuần ở ngoại thành xa xôi, chạy trốn khỏi những sự xô bồ, ồn ào, tấp nập nơi thành thị, và cả những khó khăn, rắc rối, dành nhiều tiếng đồng hồ trên xe, để đến nơi miền quê yên bình, dịu dàng. Cả hai đã vi vu hết đây lại đó, chơi đùa thật vui cả ngày hôm nay, dành thời gian bên nhau, chỉ có nhau và tận hưởng sự thanh khiết chỉ của nơi đây mới có được. Một ngày đầy hạnh phúc, không vướng bận chút lo âu. Ngày mai lại là một tuần mới, vậy nên cả hai lại cùng nhau trở về. Dường như vẫn còn chút vấn vương, anh dừng xe lại. Và giờ hai người đang ở đây, nơi cao hơn phía dưới một chút, nhưng vẫn đủ để nhìn thấy những mái nhà nhỏ. Không biết vì đêm nay nhiều sao hơn, hay vì ở ngoại thành ánh đèn đường chẳng sáng đến thế, mà bầu trời thật đẹp, đẹp đến mê hoặc lòng người. Cả hai cứ yên lặng như thế, trong cái sự tĩnh mịch của không gian vắng vẻ, từng cơn gió nhẹ thổi qua, man mát và xoa dịu.

Seokwoo không để ý, từ khi nào mà ngắm sao đã chuyển hướng ánh mắt về ngắm em, chỉ biết anh đã đứng, và nhìn Taeyang thật lâu. Từng đường nét trên khuôn mặt em. Đôi mắt tròn và hàng mi dài như đang ánh lên lấp lánh dưới ánh sao, sống mũi cao và thẳng. Chỉ là Taeyang thật sự rất đẹp, mọi thứ về em đều thật hoàn hảo, và anh nói mà chẳng chần chừ suy nghĩ.

Taeyang nghĩa là mặt trời. Có phải vì vậy mà, mỗi khi em cười, anh đều như thấy quanh em đang tỏa nắng, những tia nắng ấm áp của vầng thái dương, sáng rực rỡ và xinh đẹp, hay em luôn như vậy chăng. Những lúc thế, trong mắt anh chỉ còn có bóng hình em. Taeyang là vầng thái dương, và Seokwoo tự thấy bản thân hạnh phúc làm sao, khi vầng thái dương ấy chỉ là của riêng anh.

Em cười, một nụ cười như có men rượu làm anh say.

Rồi Seokwoo nắm lấy tay em, kéo em vào lòng. Một tay vòng qua eo em, tay kia đặt lên mái tóc người thương, và anh ôm em thật chặt. Seokwoo chợt lo sợ.

- Sao vậy?

Taeyang hỏi, với tông giọng ngọt ngào, ấm áp của em, một cách dịu dàng nhất có thể, và vòng tay ôm lại anh.

- Anh sợ.

Có phải vì yêu em mà ngay cả đến dầu gội em dùng, thoảng qua trong không khí nhưng vẫn thật rõ ràng, làm anh không kìm được mà cạp đầu em một cái. Taeyang biết cái tính này của Seokwoo lắm, nên chỉ có thể cằn nhằn, nhăn nhó chút vậy thôi, rồi lại cùng nhau cười đùa. Seokwoo thở hắt ra, rồi vùi đầu vào vai em. Một mùi thơm dịu nhẹ. Taeyang đáp lại bằng hành động, tựa đầu vào người anh, đưa tay luồn vào trong lớp áo khoác dày, xoa dọc sống lưng người thương trước mắt.

- Anh sợ cuộc đời sẽ cướp đi những thứ đẹp đẽ.

Taeyang luôn là một người dịu dàng, tinh tế và tốt bụng. Em luôn chăm chỉ, nỗ lực hết mình mà tuyệt nhiên không than lấy một lời, hay tỏ ra trách móc, khó chịu, chẳng bù cho anh luôn hay than vãn, và em đã luôn là người ở bên anh, cùng chia sẻ gần như mọi thứ. Vậy thì vì sao anh lại sợ em sẽ bị cuộc đời cướp đi mất, sợ rằng sẽ để vụt mất em khỏi vòng tay mình dù giờ đây đang ôm em rất chặt, cảm nhận được rõ từng nhịp thở đều của em, từng sợi tóc cọ vào mặt khi dụi vào cổ em. Phải chăng vì cuộc đời này đã đối xử với em không chút dễ dàng, vùi dập em dù là vô tình hay cố ý, làm úa tàn bông hoa nhỏ rực rỡ trong vườn. Và em cũng biết mệt mỏi.

- Anh phải bảo vệ em mới được.

Seokwoo cảm thán như thế, như có ý khẳng định, và là một lời hứa với em. Taeyang vẫn không nói gì, chỉ cười cười. Chỉ cần có Seokwoo bên cạnh, chỉ cần còn người thương em và người em thương, thì dù cho có là cái ôm có vẻ nhỏ nhặt như vậy, cũng đã đủ để em cảm thấy thật hạnh phúc, bỗng chốc mọi thứ như tan biến.

- Hứa với anh, đừng bỏ anh lại một mình.

Seokwoo thả lỏng tay ra một chút, để có thể ngắm nhìn Taeyang ở thật gần, cẩn thận và kỹ càng hơn nữa. Thật sự rất đẹp. Đôi môi hồng hào, mềm mại và có vị ngọt ngào kỳ lạ, làn da đang ửng đỏ lên không biết vì tiết trời lành lạnh hay vì em ngại ngùng. Taeyang luôn cười, dù xung quanh thế giới có xoay chuyển thế nào, mọi chuyện có làm sao, em vẫn giữ trên môi một nụ cười mà anh yêu nhất. Anh không tưởng tượng được, đến ngày không còn nhìn thấy em, nhận ra bản thân chỉ cô độc một mình trên thế giới này, lúc đó có lẽ anh sẽ buồn đến chết mất. Taeyang giờ đây là tất cả của Seokwoo, những gì Seokwoo có.

- Em ghét anh ghê.

- Không có, đừng có như vậy mà. Hứa với anh đi, hứa đi, chừng nào chưa nghe em hứa thì anh chưa có buông ra đâu, nói gì đi mà.

Seokwoo bắt đầu giở giọng nhõng nhẽo, ôm em chặt hơn và lắc qua lắc lại, làm Taeyang cảm thấy hơi nhức đầu, mà em yêu tính này của Seokwoo lắm. Seokwoo trông cao lớn là thế, nhưng nhiều lúc Taeyang thấy anh còn trẻ con hơn cả em, bé xíu, hay làm trò xung quanh và khiến em bật cười. Hay nói đúng hơn, chỉ cần đó là Seokwoo, thì dù có ra sao, có làm gì, em vẫn sẽ yêu anh, thương anh thật nhiều.

- Được rồi, em hứa, em hứa.

Dường như chỉ đợi nghe có thế, Seokwoo cười thật tươi, hí hửng ôm em chặt hơn nữa.

- Anh yêu em.

- Thả em ra, sao lại ôm chặt hơn thế!

- Không thả!

- Còn phải đi về nữa!!

Chỉ như vậy thôi, bên nhau, đã là đủ rồi.



[ SF9 Fanfiction ] As Sweet As YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ