(Yoo Taeyang x Hwiyoung)

263 12 0
                                    

Hwiyoung đang đứng ở ban công ký túc xá. Đêm nay trời se se lạnh, đèn đường đã hỏng nên có thể nhìn thấy có rất nhiều sao, và trăng. Làn gió thổi qua, làm cho lòng người cảm thấy thật thoải mái, được xoa dịu. Cậu từ từ nhắm mắt lại, tận hưởng giây phút thanh bình, tập trung mọi giác quan trên cơ thể để cảm nhận trọn vẹn nhất cả những chuyển động nhỏ đang diễn ra xung quanh. Bài hát mới, có thể là khơi nguồn ý tưởng cho một sáng tác khác.

Và Hwiyoung nhận thấy có ai đó đang vòng tay qua eo cậu, kéo cậu xích lại gần, ôm nhẹ cậu vào lòng.

- Anh Taeyang?

- Ừm...

Không biết từ đâu đến, Taeyang cẩn thận gác cằm mình lên vai cậu. Hwiyoung cố quay đầu lại, dù chẳng nhìn thấy phía sau, nhưng cậu đã thấy hàng mi dài của anh ở sát bên mình. Taeyang thích ôm Hwiyoung vậy.

- Anh ôm em được không?

- ...Được ạ.

Giọng nói của Taeyang nhỏ nhẹ và ngọt ngào. Nghe anh nói thế, Hwiyoung để anh ôm thoải mái, cậu còn đặt tay mình lên tay anh. Và Taeyang ôm chặt hơn một chút, nhưng không đau chút nào, lại còn có phần ấm áp hơn.

Anh dụi mặt vào vai, vào cổ cậu. Hwiyoung cảm thấy hơi nhột, mấy sợi tóc khô cứng vì nhuộm màu của Taeyang cọ vào cổ cậu. Hwiyoung cố nhịn cười để anh thấy thoải mái nhưng không được, tiếng cười vui vẻ bật ra. Vội đưa tay lên che miệng, Hwiyoung quay lại nhìn Taeyang.

- Nhột lắm không?

- À...Dạ. Nhưng cũng vui.

Taeyang mỉm cười, nụ cười khiến đầu óc Hwiyoung lạc đâu đó mất mấy giây, cậu chỉ thấy người cậu yêu trước mắt thật tỏa sáng, giống như Mặt Trời, giống như tên anh vậy. Hwiyoung thích được Taeyang ôm vậy.

- ...Có chuyện gì ạ?

Bây giờ là đêm khuya rồi, Hwiyoung thắc mắc không biết vì sao Taeyang còn thức và ra đây.

- Em chưa ngủ hả?

Vậy mà bị Taeyang hỏi ngược lại. Bấy giờ Hwiyoung mới nhận ra mình đứng đây cũng được một lúc lâu rồi.

- Em đang suy nghĩ...

- Bài hát mới?

Taeyang nói rất trúng và rất đúng. Hwiyoung cũng chỉ còn biết gật đầu. Anh chầm chậm tựa đầu vào vai cậu.

- Nhưng em phải nhớ giữ sức khỏe nhé. Đi ngủ sớm này.

Cứ tưởng mình là người phải lo cho Taeyang, cuối cùng Hwiyoung lại trở thành người khiến Taeyang lo lắng. Nên cậu có chút ngượng. Hwiyoung trả lời với giọng lí nhí.

- Em biết rồi...

Sau một khoảng lặng thì, Hwiyoung nhận ra có vẻ Taeyang lại vừa ôm chặt cậu hơn.

- Anh muốn ôm em thêm một chút nữa.

Taeyang dặn dò Hwiyoung phải đi ngủ, là vì lo cho cậu, nhưng anh thích được ôm cậu như vậy lắm. Nếu giờ Hwiyoung vào ngủ ngay, thì anh muốn tranh thủ ôm thêm một lúc nữa.

- Em qua ngủ với anh được không?

Nhận ra điều đó, Hwiyoung quay mặt lại hỏi anh, nếu cậu qua ngủ cùng Taeyang thì có ôm nhau cả tối cũng được. Và Taeyang chỉ chờ có thế, anh nở một nụ cười thật tươi, tỏa nắng, hút hồn người khác rồi gật đầu.

Giữa đêm hôm lạch cạch tiếng cửa mở, tiếng loạt soạt của cái chăn kéo lê trên sàn, và tiếng ai đó đang ngái ngủ chưa hiểu gì thì bị đẩy ra khỏi phòng.

- Ơ này?!!

- Tối nay em ngủ với Hwiyoung được không ạ?

Bầu trời đêm vẫn tịch mịch, đầy sao, và trăng, gió vẫn lạnh, nhưng người thì thật ấm áp.

[ SF9 Fanfiction ] As Sweet As YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ