(Hwiyoung x Chani)

170 12 0
                                    

Chani từ từ mở mắt dậy, mặt mũi nhăn nhó. Liếc mắt qua đồng hồ, cậu kêu khẽ một tiếng đầy khó chịu. Hôm nay Chani được nghỉ, đáng lẽ nên ngủ lâu hơn, nhưng cái đầu đau và cơ thể nặng nề đến kỳ lạ đã đánh thức cậu dậy.

Các anh trong nhóm đã dậy hết rồi, vì họ phải đi sớm. Chani vẫn nghe tiếng lách cách va vào nhau của chén dĩa, vậy là có người chưa đi vì còn đang phải dọn dẹp đống bày bừa của 8 người con trai.

Ngồi dậy một cách khó khăn, Chani vội đưa tay lên ôm đầu. Đau quá, còn chóng mặt nữa, khó chịu thật, cậu nghĩ. Bằng cách nào đấy, cậu vẫn còn sức để ra khỏi giường và đi vào phòng ăn.

Đang cằn nhằn vì sao các anh ăn mà bày nhiều thế rồi để có một mình em dọn, Hwiyoung ngẩng mặt lên thì thấy Chani đang tiến về phía mình.

- A, Chani! Sao ông dậy sớm thế? Ông có thấy mấy cái người kia...!

Hwiyoung bỏ cái khăn lau bàn xuống, đang ngạc nhiên vì thấy Chani dậy sớm một cách bất thường, định phàn nàn về các ông anh lớn trong nhóm. Nhưng vừa đến gần anh, đầu gối cậu khuỵu xuống, cậu mất thăng bằng mà nghiêng người về phía sau. Hwiyoung vội đỡ lấy Chani, hốt hoảng vì xém chút nữa là cậu té đập đầu xuống đất.

- Chani à? Chani à?! Chani!

- Hwi...

Trước mắt Chani bỗng tối sầm lại, cậu không còn cảm nhận được chút sức lực nào trong cơ thể mình nữa. Nhưng cậu vẫn thấy Hwiyoung tiến đến đỡ cậu và gọi Chani. Cậu muốn trả lời để Hwiyoung đừng có trưng ra cái vẻ mặt lo lắng quá như vậy, cậu không thích, nhưng Chani không nói được, cậu mệt lắm.

- Ông sốt cao quá...!

...

Chani cảm thấy tay mình đang được nắm chặt bởi tay ai đó, cảm giác ấm áp, cậu rất thích, điều đầu tiên cậu để ý. Điều thứ hai, Chani ngửi thấy mùi sát trùng. Mở mắt ra, Chani lại nhắm chặt vào vì ánh đèn màu trắng chói quá. Cậu đang ở bệnh viện.

- Chani à?

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Chani chầm chậm mở lại mắt, quay ra nhìn. Cả hai tay Hwiyoung đang nắm chặt lấy bàn tay của Chani, đứng xung quanh giường là các anh lớn trong nhà và hai anh quản lý. Vậy ra giọng gọi Chani lúc nãy là của Youngbin. Mọi người thấy Chani mở to mắt nhìn xung quanh, mới thở phào nhẹ nhõm, cơ mặt mới giãn ra và mỉm cười.

- Sao các anh đến đây? Em có làm sao đâu.

- Lo cho em nên mới đến, như thế mà còn bảo không sao!

Youngbin nói ngược lại Chani đang xưng xỉa mặt mũi hết cả lên, vì nghĩ rằng mình làm ảnh hưởng đến mọi người. Youngbin nói tiếp.

- Bọn anh được nghỉ một lúc nên tranh thủ chạy đến, đừng có lo.

- Bác sĩ đến rồi ạ.

Taeyang cất tiếng gọi. Bác sĩ đến và dặn dò vài điều. Chani không sao, bị vậy là do làm việc quá sức, ăn uống không đúng giờ hoặc bỏ bữa, nên bác sĩ sẽ cho thuốc trong một tháng, uống rồi sau này chú ý, cẩn thận hơn trong việc ăn uống và mọi chuyện là ổn.

Chani nghe nhưng không để ý lắm, vì cậu thấy, từ lúc dậy đến giờ, có một người tên Hwiyoung cứ nhìn Chani, tay vẫn nắm chặt, nhưng vẻ mặt chẳng có tý gì là vui vẻ, nên cậu thấy khó hiểu.

...

Chani được xuất viện ngay chiều tối hôm đó, sau khi làm xong vài thủ tục. Chỉ có Chani và Hwiyoung về, các anh vẫn phải làm việc nhưng Youngbin đã hứa là sẽ về sớm. Anh quản lý chở cả hai về rồi cũng chạy đi. Trong ký túc xá giờ chỉ có hai người, nên Chani mới quay qua hỏi Hwiyoung.

- Hwiyoung.

- Chuyện gì?

- Ông làm sao đấy?

Hwiyoung trả lời Chani một câu cụt lủn, giọng điệu nghe có vẻ khó chịu lắm. Cậu không hiểu, cậu đã làm gì sai để anh thái độ như vậy à?

- Còn hỏi làm sao nữa!

Hwiyoung đột ngột lớn tiếng khiến Chani giật mình.

- Ông có biết tôi lo cho ông thế nào không? Người ông lúc đấy sốt cao lắm! Tôi tự trách mình nhiều lắm vì tôi là người yêu ông nhưng ông mệt tôi không để ý, vì tôi cứ để ông thích làm gì thì làm, ở lại tập đến đêm muộn, bỏ bữa nên mới như vậy.

Vì tự giận bản thân mình, nên Hwiyoung có hơi to tiếng với Chani. Nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngác của câuu, anh mới bình tĩnh lại. Hwiyoung đưa tay vòng ra sau lưng Chani, kéo cậu lại gần và ôm thật chặt.

- Tôi xin lỗi. Nhưng tôi không muốn người mình yêu bị làm sao.

Nghe vậy xong, Chani lại cũng thấy hơi có lỗi. Vì cậu không tự chăm sóc bản thân tốt đã khiến anh lo lắng như vậy. Cậu đưa tay lên xoa tóc anh. Tóc Hwiyoung thơm mùi thanh mát, dù là dùng cùng loại dầu gội với cậu nhưng cảm giác thật khác lạ.

- Ừ, tôi xin lỗi.

- Xin lỗi gì chứ...

Hwiyoung gục mặt xuống bờ vai Chani, cái mùi hương quen thuộc của cậu, anh thích ngửi nó, một mùi hương đặc biệt.

- Lần sau đừng làm vậy nữa.

- Ừ.

Chani mỉm cười, ôm lấy Hwiyoung. Anh ôm chặt lắm, anh không muốn buông cậu ra, vì anh yêu cậu, rất nhiều. Và cậu cũng yêu anh nhiều lắm, nên anh đừng buông, cậu không muốn.

...

Mấy hôm sau, sức khỏe của Chani đã tốt hơn, Chani bắt đầu tươi tắn và trêu chọc các anh, tất nhiên là có Hwiyoung, giống mọi khi.

- Chani của chúng ta khỏe hơn rồi ~

Các anh đang vui vì điều đó thì Hwiyoung...

- Hắt xì! A...

Lại đến lượt Hwiyoung bệnh đấy.

[ SF9 Fanfiction ] As Sweet As YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ