[Rewrite] Chap 1

360 17 7
                                    

"Bụp!"

- Fokko!!

- "Hể!!....Cái--"

Serena gần như đơ người... Cô vội quỳ gối xuống đỡ lấy Fokko đang nằm ngã ra đất. Nếu là bình thường, cô sẽ mỉm cười, đỡ pokemon của mình dậy và trêu chọc vài câu vui vui. Nhưng ngay lúc này thì không, khi mà cả hai đang đứng trên sân khấu Tripokalon này...

.

.

.

- A~ Tiếc thật! Rớt ngay luôn vậy đó!

- Fok....ko...

- Sana lấy được princess key của thành phố Hiyoku, tuyệt ghê! Phải không, Fokko, Yanchamu? - Serena quay ra sau nhìn hai người bạn đồng hành đang đi theo mình... Cô cười cười có vẻ vui, nhưng pokemon của cô lại hiện rõ sự lo lắng mà nhìn nhau...

Phải, Sana - một người bạn kiêm một đối thủ của cô đã lấy được chìa khoá công chúa trong cuộc thi Tripokalon tại thành phố Hyoku này, tức là Serena đã thua...

Tại vòng một, sau khi làm cho nhóc cáo lửa Fokko trở nên thật dễ thương, với điểm nhấn là chiếc ruy băng cột thành nơ ở cổ, Serena và Fokko bắt đầu bước đi trên sân khấu như một Stylist và người mẫu pokemon chuyên nghiệp. Nhưng, chiếc nơ quá dài mà cô cho là dễ thương lại phá hủy cả phần dự thi vô cùng tâm huyết của cô... Điều mà cô không hề nghĩ đến đã xảy ra, Fokko đã vấp phải nó và ngã xuống...

Sáng sớm hôm nay, khi mà mặt trời còn chưa thực sự lên, Serena đã ra ngoài, đi dạo bên mặt biển. Không thể ngủ lại mà còn nằm đó, Serena sẽ suy nghĩ về nó và khó chịu chết mất!

Gió biển thổi vào còn hơi lành lạnh, nhưng cô lại gần như không bị ảnh hưởng. Vì đầu óc Serena đầu có đang để tâm điều đó...

- Um...Um...Ugh....

- Fok--Fokko!!!

- Yancha!!!

- Um...Xin lỗi.. Tại...um... Đều là tại tớ....

Cô khuỵu gối, đưa tay vuốt nhanh vài giọt nước mắt sắp rơi xuống. Nhưng những giọt nước mắt lại nhân dần lên, ướt đẫm hai gò má đã ửng đỏ. Không thể lau hết chúng được, Serena đành toả hết cảm xúc ra, oà lên khóc. Fokko cố leo lên đùi cô để chạm vào khuôn mặt ấy, cả nó lẫn Yanchamu đều kêu ầm lên ngôn ngữ của Pokemon để an ủi. Thấy được điều đó, Serena chỉ thêm bực chính mình

- Tớ xin lỗi... Tớ xin lỗi...hugm... Tớ quá ngây thơ...quá ngốc nghếch... Oaa... Các cậu đã luyện tập chăm chỉ vậy...umh...vậy mà tớ lại...phá hủy hết... Tớ là người huấn luyện...vậy mà...Oaaa....

Cô ngồi bệt xuống mặt đất lạnh lẽo, đưa tay ôm lấy Fokko, rúc khuôn mặt đầm đìa nước mắt vào bộ lông mềm mướt mà hằng ngày mình luôn chải chuốt.

- Yanchamu...

Nhìn người huấn luyện như vậy, pokemon nghịch ngợm như Yanchamu cũng phải hoảng hốt, lo lắng, bước sát tới bên. Dự định vốn là nếu vào được vòng hai, Yanchamu sẽ là người lên sân khấu, nhưng cuối cùng là không vào vòng trong được. Nó chưa có cơ hội được đứng trên đó, nó chưa hiểu được nỗi buồn bã, thất vọng khi biết chắc bản thân sẽ thua cuộc ngay khi đang làm rất tốt phần thi, nên nó chỉ có thể dựa vào sự nuối tiếc khi đã cố gắng tập luyện và chuẩn bị hết tinh thần để bản thân tỏa sáng nhưng lại không thể biểu diễn của bản thân, nhân lên để cố gắng hiểu được phần nào tâm trạng nhà huấn luyện của nó hiện giờ, nhưng nó cũng hiểu là có nhân cỡ nào thì cũng không thể bằng được bao nhiêu sự dằn vặt Serena dành cho chính mình.

[Satohika/Pokemon XY Fanfic]Chỉ cần tớ bên cậu, sẽ ổn thôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ