"RÀOOO"
Rừng núi về đêm đáng ra sẽ vang lên bản hòa tấu êm tai đặc trưng, nhưng hiện tại, tiếng mưa, tiếng mưa rất lớn lại là âm thanh duy nhất... À, đâu đó trong tiếng mưa này còn có tiếng gọi:
- Satoshi! Pikachu! Hai cậu ở đâu? NÀYYY!!! - Hikari vừa chạy vừa hét với tất cả sức lực. Đáng tiếc tiếng hét của cô chỉ như muối đổ biển - hoàn toàn bị tiếng mưa lấn át. Mưa trút nước không ngừng, những giọt nước va vào khuôn mặt cô, nhỏ giọt ướt phần nào bộ đồ đang được áo mưa che chắn.
Cô biết làm vậy rất nguy hiểm và khiến mọi người lo lắng, còn có thể trở thành một lực tác động, khiến nỗi lo kìm nén của bọn họ bùng nổ rồi lại liều lĩnh như cô, nhưng cô đã nghĩ rằng "cần có người liều mình bảo vệ Satoshi" vậy đó. Rồi khi nhận thức một cách lý trí thì cô đã chạy trong mưa, hét lên trong cơn bão gào thét còn lớn hơn tiếng hét của mình, như kẻ ngốc. Mặc áo mưa di chuyển rất vướng víu, địa hình lại không hề đẹp đẽ khiến cô vừa lo lắng cho hai người bạn, vừa lo lắng trong từng bước chân. Cuối cùng cô vẫn không cẩn thân mà trượt ngã. "Uw!". Không sao cả, cô cảm nhận được vết thương của mình không đáng lo, lại đứng lên tìm kiếm.
- SATOSHIIII, PIKACHUUU!!!
- PIKA!!!
A, nghe thấy rồi! Là tiếng Pikachu!
Hikari mừng rỡ quay trước quay sau, dùng toàn bộ thị lực tìm kiếm nguồn giọng nói. Thấy rồi! Là ở trong cái hang đá kia!
- Pikachu! Hai cậu không sao chứ?
- Pi, pika! - Chú chuột vàng rất vui khi gặp được Hikari, nhưng cô cũng nhận ra chân nó đang sưng đỏ lên.
- Satoshi! - Hikari chau mày khi thấy Satoshi nằm ngay bên cạnh. Cô chạy tới vừa lay vừa gọi cậu - Satoshi! Satoshi!
- Hm... - May quá! Dù không tỉnh lại nhưng khuôn mặt hơi nhăn lại, một chút lại dãn ra.
Cô sờ tay lên trán cậu. Nóng! Cậu sốt rồi. Vội vàng, Hikari giúp Satoshi cởi áo mưa và áo khoác bị ướt ra. Sau đó ra ngoài kiếm một vài chiếc lá to cùng mấy cành củi, rồi lại trở vào. Cởi áo mưa ra, Hikari lấy Pokeball của Satoshi ra, gọi Hinoyakoma và Ruchaburu.
- Hinoyakoma, cậu dùng nạp lửa nitro hong khô mấy cành củi này sau đó đốt lên giúp tớ nhé. Còn Ruchaburu dùng nắm đấp của cậu nghiền số trái cây này.
Nhìn nhận thấy tình hình, hai Pokemon nhanh chóng nghe theo.
Số trái cây này là những loại trái có thể giúp người ốm khá hơn, Sáng nay cả nhóm đã kiếm được kha khá trong khu rừng, ngoài ra còn có những trái giảm đau, trị độc,... May mà Serena đã nhắc Satoshi tự mang theo một ít.
- Còn cậu ăn cái này đi!
Pikachu nhận lấy một trái nhỏ màu xanh nhạt từ Hikari, nó gật gật, vừa ăn vừa trông Satoshi.
Ruchaburu một chốc đã hoàn thành xong công việc, số trái cây bọc trong lá đã mềm nhũn phần nào. Hikari mở lá ra, lấy phần nước được giã ra đổ vào một chiếc bát làm từ lá khác. Cách để phát huy tối đa giá trị y dược của các loại quả, Takeshi từng dạy cô mấy lần, lần này không đủ dụng cụ nhưng may sao cô vẫn làm được. Lúc sau Hinoyakoma cũng đốt được lửa lên, dùng nạp lửa nitro liên tục khiến nó cảm nhận rõ sự mệt mỏi của cơ thể nhưng bản thân nó không bận tâm, cũng như Rachaburu, nó cứ lo lắng nhìn Satoshi. Thấy vậy Hikari an ủi.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Satohika/Pokemon XY Fanfic]Chỉ cần tớ bên cậu, sẽ ổn thôi
Fanfiction____________________ Title: [Satohika/Pokemon XY Fanfic] Chỉ cần tớ bên cậu, sẽ ổn thôi... Author: Arika Hoshimirai (Sislia) Warning: Không lấy ý tưởng từ fic đi viết một fic nào đấy khi chưa có sự cho phép của author, hoặc không tuần theo những điề...