Chương 4

1.3K 118 21
                                    

Lam Hi Thần hớt hả chạy về phòng, trong người hắn hừng hực lửa, đầu choáng mắt hoa vẫn cố đi về.

Vãn Ngâm uống liền một mạch 2 bình rượu, quán trọ lại nhiều nữ nhân... chỉ sợ... chỉ sợ...

Lam Hi Thần không phải không tin Giang Trừng, chỉ là.... y là nam nhân bình thường, trong trường hợp bắt buộc dù kị sắc nữ thì vẫn sẽ chạm vào. Y không phải là Lam Hi Thần, y không hứng thú với nam nhân.

Lam Hi Thần càng gấp gáp, nhịn không được đạp tung cửa bước vội vào phòng.

Giang Trừng vừa tiết một lần, ở trong bóng tối nhắm mắt thở hổn hển, đầu óc rỗng tuếch.

"Vãn Ngâm! Vãn Ngâm!"

Trong bóng tối, Lam Hi Thần không thấy người liền hoảng loạn gọi loạn lên, loạng choạng mò mẫm trong bóng tối.

Mà Giang Trừng còn đang đắm chìm trong khoái lạc mà bản thân tự mang lại, làm gì còn tâm trí để quản Lam Hi Thần gọi bừa.

Vẫn là Lam Hi Thần tai thính, men theo hơi thở nặng nề của y mà tìm tới.

Lam Hi Thần mượn ánh trăng thắp lên một ngon nến mới miễn cưỡng thấy được thân ảnh của Giang Trừng.

Giang Trừng gục ở một xó, cúi đầu thở hổn hển.

Mái tóc y rũ rượi, cái trán đẫm mồ hôi làm tóc dính vào, bám lấy góc mặt thanh tú. Hàng lông mày đen cau chặt, mi mắt còn ươn ướt, bờ môi căng bóng nước mở hờ, thi thoảng lại mấp máy vài cái giống như đang mời gọi.

Cổ áo bị Giang Trừng phanh rộng, lộ ra xương quai xanh sâu hút, lộ luôn cả vòm ngực săn chắc màu đồng lúc này hơi nhiễm ánh hồng đang phập phồng lên xuống, nhìn xuống nữa liền thấy tính khí thô dài hồng nhạt lộ ra trong không khí, nó ngẩng cao đầu kiêu ngạo, phía đỉnh hồng hồng còn có chút vệt trắng đục mà bên trong tay Giang Trừng đang nắm.

Y nhắm nghiền đôi mắt thở nặng nề, hoàn toàn không cảm nhận được bên cạnh đang có người nhìn tròng trọc vào mình.

Lam Hi Thần ngẩn ngơ, nhất thời yết hầu di chuyển lên xuống.

Hắn đem tâm tư không thuần khiết đặt lên người Giang Trừng 10 năm có lẻ.

Hắn buồn bực bức bối không thể nói với ai, sau chuyện của Vong Cơ lại càng phải giấu kĩ nỗi lòng của mình. Hắn buồn bực Giang Trừng luôn đối với người Lam gia căm ghét lại có lúc dịu dàng với người ngoài, hắn buồn bực Giang Trừng tiếc rẻ với hắn một nụ cười, buồn bực Giang Trừng.....

Người mỗi đêm đều ở trong mộng cầu ôm không được, cầu hôn không xong lại đang ở trước mặt mình bày ra bộng dáng dâm đãng khiêu gợi như vậy, Lam Hi Thần sẽ bỏ lỡ cơ hội này sao?.

Không. Tất nhiên là không.

Hắn đã tương tư suốt 10 năm, cái gì trời cao trăng sáng, cái gì hào hoa phong nhã, đều là vẻ bề ngoài.

Lam Hi Thần không đếm nổi rốt cuộc hắn đã bao nhiêu lần đè lại cái ham muốn đem Giang Trừng giấu đi, không cho bất cứ một ai có thể nhìn thấy y nữa, nhốt y lại rồi ép y chấp nhận sự tồn tại của mình trong cuộc đời y, ép y yêu hắn, chấp nhận hắn.

Nhưng rồi, bao nhiêu lần đau lòng tới im lặng khóc thầm trong đêm, Lam Hi Thần ngày hôm sau vẫn là Trạch Vu Quân vạn người kính nể, trước mặt Giang Trừng vẫn chỉ có thể lẳng lặng nhìn từ xa, chạm không thể chạm, nói không thể nói.

Lam Hi Thần sắp nhẫn nhịn tới phát điên rồi.

Hắn chưa từng nghĩ mình sẽ yêu một ai nhiều như thế, yêu tới mức tâm lí vặn vẹo, yêu tới mức tình nguyện móc tim ra cho y kiểm chứng.

Lam Hi Thần yêu, yêu nhất chỉ có Giang Vãn Ngâm mà thôi.

Lam Hi Thần hạ quyết tâm, mặc kệ Giang Trừng có căm ghét đoạn tụ, mặc kệ Giang Trừng đối với mình hận thù, hắn phải giữ y lại, phải có bằng được Giang Trừng.

Hắn cúi đầu, đỡ lấy cằm Giang Trừng, nhè nhẹ hôn xuống.

Cho dù trong mơ đã cùng Giang Trừng làm bao nhiêu điều điên rồ, suy cho cùng đây mới là lần đầu tiên thật sự làm, Lam Hi Thần không khỏi hôn có phần cẩn trọng, động tác cạy mở khớp hàm của Giang Trừng cũng vô cùng chậm chạp.

Đêm còn dài, còn nhiều chuyện hay...

[Hi Trừng] Người trong mộng - SayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ