Chương 2

1.1K 127 7
                                    

Kim Lăng bị thương phải băng bó ở tay phải, chân cũng bị trẹo, nếu không nhờ có Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi luôn ở bên cạnh chỉ sợ đã không làm được gì nên hồn.

"Cữu cữu"

"Giang tông chủ"

Thấy hắn bước vào Kim Lăng mặt liền nhăn nhó như táo khô, Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi đang phụ cậu thay y phục liền rất quy củ hành lễ.

Giang Trừng ưm hửm đáp lại, hắn dảo bước đi tới bên Kim Lăng đang ngồi ở đầu giường, mắt hạnh liếc xéo, còn nghe từ tiếng hừ phát ra từ cánh mũi.

Giang Trừng làm cho mọi người trong phòng đều gượng gạo.

"Thế nào?. Thành phế nhân rồi?."

Hắn buông lời trách cứ, giọng điệu tuy hung hăng nhưng động tác cởi ngoại bào cho Kim Lăng thì lại vô cùng nhẹ nhàng, thậm chí còn có chút cẩn trọng.

Đám Lam Tư Truy bị cướp việc, đứng trơ mắt nhìn Kim Lăng mỗi cái giơ tay nhấc chân đều ngoan ngoãn làm theo lời nói của Giang Trừng.

Mắt thấy băng gạc bên cánh tay y lại rớm máu, gân xanh trên trán hắn nhảy lên hai cái.

"Đứa nhóc ngu xuẩn, chờ ngươi bình phục lại ta liền đánh gãy chân ngươi"

Lại là câu nói tao nên thương hiệu, ai chẳng biết Giang Trừng đối với Kim Lăng cỡ nào bao bọc, cỡ nào yêu thương, nói đánh chi bằng là quật gió, quật mây doạ chó mèo đi.

Lam Cảnh Nghi đứng một bên nhún nhún vai, bộ dáng như thể than với trời đất 'ta đã quá quen với cảnh này', Lam Tư Truy liền ở bên cạnh nhắc nhở.

Giang Trừng tất nhiên không biết làm thế nào, cứ loay hoay nhìn tròng trọc vết máu đang thấm ra, đám Tư Truy cũng đành chịu chết.

Đúng lúc đó Lam Hi Thần đẩy cửa bước vào.

"Trạch Vu Quân"

"Lam tông chủ"

Lam Hi Thần ý cười kéo lên "không cần đa lễ", rồi cũng nhanh chóng đi tới chỗ Kim Lăng.

"Ngươi làm gì?!"

Giang Trừng thấy Lam Hi Thần bắt lấy cánh tay Kim Lăng hắn liền gạt phắt ra, có chút kéo Kim Lăng ra sau lưng.

Giang Trừng tất nhiên biết Lam Hi Thần sẽ không hại Kim Lăng, cơ mà đây là phản xạ có điều kiện, xuất phát từ thói quen bảo bọc tiểu ngốc tử kia từ nhỏ.

"Lam mỗ chỉ định giúp Kim công tử xem bệnh, Giang tông chủ đừng lo"

Hành động vừa rồi của hắn làm lòng Lam Hi Thần thoáng lạnh, cơ mà y vẫn giữ nét cười như nắng ấm trên gương mặt mĩ nam.

Xem một lúc, Lam Hi Thần liền thoáng cau mày, hành động nhỏ ý làm Giang Trừng lo sốt vó.

""Hắn làm sao?!"

Sao lại nhăn mày??? Sao tự nhiên lại nhăn mày???.

"Kim công tử trong lúc giao chiến với yêu quái có lẽ sơ sẩy đã trúng độc của nó, tình hình không tốt lắm"

Nghe thấy thế lệ khí trong mắt Giang Trừng liền phun trào, đám Tư Truy giật mình nhìn về phía Kim Lăng cũng đang trợn mắt há mồm.

Ban nãy đại phu đâu có nói thế...

"Ngươi cái tên nhóc ngu ngốc, não ngươi chỉ để trưng thôi sao?! Đã yếu thì yên phận, còn xông lên để nó hành cho thành thế này à?!"

Giang Trừng tức đến mức không quản tác phong tông chủ tôn nghiêm nữa, bình thường hắn hành động khảng khái, dáng đứng thẳng như tùng như trúc, giờ lại cầm Tử Điện gồng người lên thở phì phò.

Kim Lăng thấy Tử Điện xẹt xẹt tia điện liền tái mặt, vội vàng mở miệng giải thích lại bị Lam Hi Thần nắm đến phát đau, kết quả một lời cũng không thể thốt ra.

"Bất quá độc này Lam mỗ có thể chữa"

Giang Trừng mới bớt giận, hắn tuy ghét người Lam gia, ghét luôn Lam Hi Thần nhưng hắn biết khả năng y thuật của Lam tông chủ ít ai trong thiên hạ có thể bì được.

Nỗi lo vừa dấy lên trong lòng liền được dập tắt, Giang Trừng bình tĩnh thu lại Tử Điện, ho khan hai tiếng "vậy mọi chuyện trông cậy vào Lam tông chủ"

Bỗng nhiên Giang Trừng cảm thấy choáng váng đầu óc.

"Nếu Giang tông chủ mệt thì cứ trở về nghỉ ngơi đi, ta sẽ chữa cho Kim công tử"

Thực sự không cần y mời Giang Trừng cũng định rời đi, bởi vì hiện tại hắn vô cùng choáng váng, ruột gan lại nóng như chứa than hồng, vô cùng khó chịu.

Giang Trừng đi được một lúc, Lam Hi Thần liền băng bó lại vết thương cho Kim Lăng, sau đó đi ra cửa mỉm cười.

"Cũng muộn rồi, các ngươi nên nghỉ ngơi đi"

Ba tên ngốc đứng đơ ở đó một lúc mới kịp nhảy não, Kim Lăng khó hiểu nhìn hai người kia.

"Làm gì có độc đâu?"

Ban nãy đại phu nói chỉ là vết thương bình thường, không hề nhắc đến một chữ "độc" nào cả.

Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi đồng loạt nhún vai.

"Các ngươi nói vì sao ban nãy Lam tông chủ dùng thuật cấm ngôn với ta?" Hại ta không thể giải thích với cữu cữu.

Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi đồng loạt lắc đầu, bọn họ cũng không hiểu tông chủ đang nghĩ gì nữa.

———————

Lam Hi Thần vội vàng trở về phòng, ban nãy sắc mặt Giang Trừng tái nhợt, không lẽ không khoẻ ở đâu?.

[Hi Trừng] Người trong mộng - SayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ