Chương 1

1.6K 135 1
                                    

Lần săn đêm đó, Giang Trừng đi cùng người Lam gia, bực mình thứ nhất.

Để quái chạy mất, bực mình thứ hai.

Tên nhóc Kim Lăng còn bị thương, bực mình thứ ba.

Rồi hôm đó thuê trọ còn thiếu phòng, phải ghép cặp ở chung, nghĩ thế nào cũng không nghĩ sẽ ở chung với Lam Hi Thần, cái này là điều cáu nhất.

Nên là tâm tình Giang Trừng đêm đó cực kì, cực kì, cực kì tệ.

Rượu ở nơi này không phải ngon nhất cũng không đến nỗi quá tệ, trong cơn giận Giang Trừng uống liền một mạch 3 vò.

Tới lúc Lam Hi Thần tắm xong đi ra thấy thức ăn trên bàn còn nguyên nhưng cả căn phòng đã nồng nặc mùi rượu. Đối với con người quanh năm sống thanh đạm không gần sắc nữ, không gần rượu như y mà nói thì mùi này cực kì, cực kì khó ngửi.

Lam Hi Thần nhăn mặt theo bản năng, khịt khịt mũi.

Giang Trừng thấy y vừa ra liền đứng dậy, tay bắt lấy Tam Độc, tư thế như chuẩn bị rời đi.

"Giang tông chủ đi đâu vậy?"

Thức ăn có vẻ như chưa được dùng, rượu lại cạn vỏ, để bụng đói uống rượu dường như vô cùng không tốt.

Giang Trừng không thích người nhà họ Lam thiên hạ ai cũng biết, hắn sẽ chịu ở chung với người có nhan sắc giống kẻ y ghét cay ghét đắng tới 7-8 phần sao?. Không, tất nhiên là không.

"Giang mỗ muốn đi thăm Kim Lăng, căn phòng này mời Lam tông chủ thoải mái dùng"

Giang Trừng khom người, chắp tay hành lễ rồi phẩy áo rồi đi.

Ngụ ý câu vô cùng đơn giản, đêm nay hắn sẽ không quay lại.

Lam Hi Thần đáy mắt hơi bất ngờ, còn có chút không vui nho nhỏ.

Y đi tới bàn ăn, gắp một miếng rau đặt vào bát nhưng không hề có tâm tình muốn nuốt vào bụng, sẵn bên cạnh còn một bình rượu nhỏ, Lam Hi Thần liền rót cho mình một ly.

Rót rồi y lại lưỡng lự... cả đời y uống rượu cũng không nhiều. Hơn ai hết y hiểu tửu lượng của mình nhất... và nó thật sự rất tệ, nên trước nay Lam Hi Thần đều không bao giờ đụng tới rượu để tránh hậu quả khó lường, cơ mà hôm nay....

Mãi mới có cơ hội đi săn đêm với nhau, mãi mới được ở riêng một chỗ, Lam Hi Thần y không đòi hỏi nhiều, chỉ cần được ăn chung một bữa, ngủ chung một phòng là đủ rồi, nhưng mà người kia một chút cũng không hiểu, còn bỏ đi, để y ở lại một mình.

Trong lúc xúc động, Lam Hi Thần liền uống một ngụm hết cả cái ly.

Hừm... rượu này cũng không hăng lắm, còn khá là ngọt, vô cùng dễ uống. Lam Hi Thần liền rót vài chén nữa uống cho bõ giận.

Ăn một chút lót bụng y cũng đóng cửa phòng, đi tới phòng đám Lam Tư Truy đang ở.

—————

"Ể?! Nhị đầu, ngươi kiếm mấy vò rượu này ở đâu vậy?"

Bà chủ quán nhìn thấy rượu lạ liền xách cổ tiểu nhị tới hỏi.

"Hì hì, bà chủ, chuyện là ban nãy vị đại hiệp nọ gọi rượu uống mà trong quán vừa lúc không còn một vò nào, nên ta nhanh trí tới Hồng lâu mua một ít để cầm trừ, rượu ở đó rẻ, mùi vị cùng không tệ lắm"

Bà chủ béo nghe thấy chữ "rẻ" liền vui ra mặt, cười hì hì thả tiểu nhị ra, nói vài lời khen ngợi rồi rời đi.

'Vậy là cũng tiết kiệm được một chút, không ngờ ở Hồng lâu lại có loại rượu ngon như vậy, lại rẻ nữa, vài hôm nữa có nên sai người sang yêu cầu hợp tác không a?!'

Không phải ai cũng biết Hồng lâu tửu có một loại tính chất đặc biệt, đó chính là để lâu mới thấm. Nói cụ thể ra chính là lợi dụng viêc rượu ngọt nhẹ, có vị thanh mát mà chuốc khách nhân uống thật nhiều, để một lúc rượu mới bắt đầu ngấm vào người, gây choáng váng đầu óc vô cùng, không những thế còn làm ra cho người uống có cảm giác hưng phấn, "khô nóng" nhẹ, nói là tuyệt phẩm nhân gian cũng không phải ngoa.

Đó là lí do vì sao đôi khi ở Hồng lâu tiền rượu còn nhiều hơn tiền dùng để trêu hoa ghẹo nguyệt.

[Hi Trừng] Người trong mộng - SayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ