Tiếp tục series bấn loạn vì acoustic và Lương Quyết.
Hãy thông cảm cho sự u mê của Phong.-----
Hà Nội vào khúc dạo đầu bản nhạc giao mùa dễ chịu. Tháng 4 trở hè mang đến cho Hà Nội một diện mạo rất khác. Trời xanh trong kéo những cơn mưa rào bất chợt. Không khí Hà Thành như trong trẻo hơn.
Hôm nay không ra cửa hàng, buổi sáng còn chút hơi lạnh ẩm của cơn mưa tối qua, Thành Lương mở cửa quán cà phê, tự pha cho mình bình trà ấm. Anh mở nhạc, lặng yên bên cửa sổ nhìn đường phố quang đãng.
Văn Quyết đã sang Hàn Quốc rồi. Thành Lương bây giờ một mình quản lý cả quán cà phê lẫn cửa hàng thể thao. Lương không thấy vất vả, anh vẫn đảm trách chu toàn. Những món nước độc quyền của Quyết pha, anh đều đã học được.
Chỉ là, anh thấy cô đơn. Từng món đồ vật trong cái quán nhỏ này đều còn mang hơi thở của Quyết. Vấn vương bao niềm nhớ.
Mỗi buổi sáng thức dậy, Lương chạnh lòng thèm thuồng hơi ấm thân quen. Chiếc gối lẻ loi như cũng nhớ nhung người chủ.
Lương đi rửa mặt. Chai sữa rửa mặt lạnh toát, không còn hơi tay quen thuộc. Mỗi ngày, Quyết đều dậy sớm hơn, sẽ đi làm vệ sinh cá nhân trước. Hai người dùng chung tất cả các món mỹ phẩm từ sữa rửa mặt, kem đánh răng đến dầu gội, sữa tắm,... Mỗi sáng, khi Lương rửa mặt, anh sẽ cảm nhận được hơi tay Quyết nồng ấm đọng lại trên chai sữa rửa mặt, tuýp kem đánh răng hay vòi vặn lavabo. Lương sẽ cảm thấy ấm áp cả một ngày. Bây giờ thì tất cả đều lạnh lùng, thô ráp.
Lương xuống nhà bếp. Lửa lạnh tro tàn. Lương uể oải chuẩn bị bữa sáng sơ sài, vội vã. Nếu Quyết ở đây, Quyết sẽ chuẩn bị bữa sáng ngon lành cho cả hai. Lúc Văn Quyết loay hoay bên bếp, Thành Lương sẽ nhẹ nhàng ôm từ phía sau, âu yếm thơm lên gáy cậu, cảm nhận hương thơm từ làn da thịt thân yêu rồi giúp cậu dọn bàn ăn. Bây giờ, chỉ còn mình Lương.
Ăn sáng xong, cũng không còn ai cho Lương mang giúp cặp sách, tiễn ra cửa đi học mỗi ngày nữa. Lương chỉ biết lặng lẽ dọn quán rồi ra cửa hàng. Quanh đi quẩn lại từng ấy công việc, từng ngày nhạt nhẽo trôi qua khi Lương xa Quyết.
Thành Lương nhấp ngụm trà ngọt. Món trà kiểu Anh Lương vẫn thích. Hoa tường vi ngoài rào bung nở chào hè. Nụ hoa mong manh. Một cơn mưa rào kéo tới. Hoa tường vi đẫm trong nước mưa. Tả tơi.
Nhạc chuyển bài. Một giai điệu đi cùng năm tháng.
"Đường vào tim em ôi băng giá..."
Thành Lương sững sờ. Ngón tay cầm tách trà run rẩy. Kỷ niệm xưa cũ của anh phút chốc ùa về như một cuộn phim tua ngược.
"Đường vào tim em ôi băng giá.
Trời mùa Đông mây vẫn hay đi về.
Vẫn mưa, mưa rơi trên đường thầm thì
Vì đâu mưa em không đến?"Các cầu thủ Hà Nội ngồi vây thành nhóm trước cửa một căn phòng ở ký túc xá, cùng nhau hát nghêu ngao. Thành Lương ngồi ở giữa, điêu luyện nắn phím guitar.
Hôm nay ở câu lạc bộ có một buổi liên hoan nhỏ nên các cầu thủ rủ nhau đàn hát tạo không khí.
Các cầu thủ cố sức hát thật to như muốn cả thế giới nghe thấy:
BẠN ĐANG ĐỌC
Ví dầu giày vải đế đinh
Fiksi PenggemarVí dầu giày vải đế đinh Sân banh lạnh lẽo gập gềnh khó đi Khó đi thầy dắt con đi Đến ngôi vô địch, sợ chi đội nào! Cái hố này được đào thêm từ ngoại truyện mừng sinh nhật thầy của TQBTTT. Ừ thì chẳng biết khi nào lấp nên cứ để đấy. Do fic kia càng...