Thầy đi rồi, cả đội cũng đi theo, cùng nhau đi ăn canh rong biển. Sao cũng được, ăn trước rồi tính.
Hạ Long bày những bát canh và thìa dọc hai bên cái bàn dài. Các cầu thủ đợi thầy và ban huấn luyện ngồi xong thì mới lần lượt ngồi vào chỗ của mình.
Đức Huy chợt nhìn Minh Vương, cười:
- Ui... Lúc này trông Vương xinh thế nhở?
Mấy chục ánh mắt tròn xoe. Minh Vương muốn sặc luôn canh. Lúc này, Vương đang khoác một chiếc áo ré dây kéo lững lờ làm lộ ra phần đồ ngủ bằng lụa bóng màu nâu nhạt, tóc cậu hơi rối, trên má cậu dán một cái sticker hình bánh sinh nhật, vẻ mặt cậu vô cùng ngây thơ.
Đức Huy chưa kịp ý thức về phát ngôn của mình thì đã nghe tiếng của Duy Mạnh:
- Ừ thì Vương xinh!
Phí Minh Long lắc đầu thương cảm. Văn Lợi chợt nói:
- Nào... Vương lúc nào cũng xinh chứ đâu riêng lúc này!
Đông Triều húp canh cái roẹt rồi chép miệng:
- Cứ như đội phó Híp chết rồi vậy!
Dũng Tư lên tiếng:
- Bum à, biết chữ "nghiệp" viết sao không?
- Ông mới là nghiệp đó! - Đình Trọng liếc xéo.
Xuân Trường lườm:
- Tao chưa có chết! Im lặng ăn đi.
Tuấn Anh khẽ lắc đầu. Tuyển mà.
Phí Minh Long nheo mắt nhìn Mạc Hồng Quân đang chậm rãi đưa thìa canh rong biển lên miệng, bông đùa:
- Kỳ này anh Quân là nam vương của tuyển chắc luôn rồi! - Đá mí mắt - Người gì đâu mà đẹp giai dữ dội!
"Phụt!", Mạc Hồng Quân sặc liền thìa canh chưa kịp trôi xuống cổ. Văn Quyết giúp anh vuốt ngực, vỗ lưng, giọng ngọt xớt:
- Cái gì vậy Quân? Ăn uống cẩn thận chứ.
Mạc Hồng Quân ho mấy tiếng rồi nói:
- Cám ơn "bé" Long Phi đã khen anh. Ờ... nhưng mà anh nghĩ, lâu lâu lên tuyển, anh thấy mình cần phải tu tâm dưỡng tính, làm một cầu thủ tốt, tập trung đá bóng thật tốt. - Cười phong tình - Cho nên anh không muốn làm nam vương gì đâu.
"Cái gì? "Bé" Long Phi?!", cả team Hà Nội đồng thanh đầy sửng sốt.
Tiến Dụng nói rất tỉnh:
- Tu hành à? Vậy là lại về team anh Long Hạ rồi!
Quế Ngọc Hải hỏi liền:
- Long Hạ là đứa nào?
- Là anh Hạ Long đó! - Dụng giải thích - Phân biệt với anh Long Phi Long Phí.
- Anh ấy tên Hạ Long! - Mạnh không gắt đột ngột thành Mạnh gắt - Anh tôi tên là Hạ Long, họ Hồ, tên thân mật là Bi. Đề nghị gọi đúng tên. Và... - Nhìn Dụng đầy nguy hiểm - bớt tạo nghiệp đi Dụng! Cưng không nói cũng không ai bảo cưng không có mồm đâu!
Tiến Dụng giật mình, nín thinh. Hạ Long chặc lưỡi, dỗ ngọt Xuân Mạnh:
- Ăn nhanh đi, canh nguội không ngon đâu. Gắt quá hại trái tim lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ví dầu giày vải đế đinh
Hayran KurguVí dầu giày vải đế đinh Sân banh lạnh lẽo gập gềnh khó đi Khó đi thầy dắt con đi Đến ngôi vô địch, sợ chi đội nào! Cái hố này được đào thêm từ ngoại truyện mừng sinh nhật thầy của TQBTTT. Ừ thì chẳng biết khi nào lấp nên cứ để đấy. Do fic kia càng...