Irene

1.7K 128 1
                                    


Joohyun kéo chiếc vali nặng nề của mình dọc theo hành lang thiếu sáng, nhìn các con số trên cửa khi cô đi ngang qua. 503 ... 505, và cuối cùng, 507.

Cô rút chìa khóa được bà chủ nhà đưa trước đó và mở cánh cửa căn hộ mới của cô. Ngay lập tức, một mùi hương sọc thẳng vào người và cô nhăn mũi trong sự chán ghét nhẹ. Căn phòng có một trăm phần trăm mùi của một con sói chưa "biến dạng".

Đèn vẫn sáng, căn phòng trống rỗng, nhưng Joohyun chú ý những ánh sáng lờ mờ xuyên qua bên dưới cánh cửa phòng tắm đóng kín cũng như tiếng nước chảy, bao gồm cả dáng người bạn cùng phòng mới của cô, người "phải tắm" lúc này. Đó là việc "người đó" phải làm, phải đảm bảo cái mùi sói ấy không "bốc" ra bất kỳ lúc nào. Nếu không cả căn phòng sẽ chỉ toàn mùi sói mất.

Một cách gọn gàng, Joohyun bắt đầu sắp xếp quần áo và lượng vật dụng cá nhân ít ỏi mà cô mang theo. Cô đang điều chỉnh ga trải giường mới đặt của mình và nghe tiếng mở khóa cửa phòng tắm.

"Ồ. Chào," cô nghe thấy từ phía sau.

Cô quay lại và nhìn thấy một cô gái chỉ có khăn tắm trên người với mái tóc ngắn vẫn còn nhỏ giọt đang nhìn chằm chằm vào cô trong sự ngạc nhiên và bối rối.

"Em gần như sắp xé toạc cổ họng  chị ra, nhưng em nhận ra chị chắc là bạn cùng phòng mới của em phải không? Hay em phải quay lại bản năng của mình, hửm?"

Joohyun chớp mắt khi nghĩ về cô gái đang chạy hết tốc lực về phía mình, móng vuốt vươn ra, vung khăn - 

"Không. Ý tôi là, vâng. Tôi là bạn cùng phòng mới của em. Joohyun", cô nói vội vàng như thể cố gắng bằng cách nào đó xua đuổi những suy nghĩ kỳ lạ của cô đi.

"À. Tốt. Em là Seungwan." Seungwan mỉm cười với cô, răng sáng bóng và đuôi mắt hiện ra, và Joohyun cảm thấy lông của cô gái đó dựng đứng cả lên mặc dù cô gái đang cười hay làm bất cứ thứ gì ngoại trừ chuẩn bị vồ mồi. [1]

"Chị là ma c..., mà khoan, việc này có kỳ quặc không nếu em hỏi?"

"Không sao đâu. Tôi là ma cà rồng. Và tôi có thể ngửi thấy em mặc dù ở khoảng cách xa."

Seungwan gãi gãi đầu. "Xin lỗi về điều đó. Chúng ta thật là một sự kết hợp kỳ lạ, nhưng em sẽ không cản trở chị hoặc bất cứ điều gì, em thề."

"Miễn là em không để lại bất kỳ sợi lông nào trên giường của tôi, chúng ta sẽ ổn thôi" Joohyun trả lời. Cô cố gắng pha trò, nhưng lời nói của cô khiến nụ cười của Seungwan tắt dần.

Seungwan gật đầu. "Đã hiểu." Sau đó cô quay lưng lại và cầm quần áo trên giường. "Em nên ... đi thay đồ?" Cô đi vào phòng tắm và đóng cửa lại.

Joohyun thở dài và cố gắng rũ bỏ cảm giác tội lỗi khi cô ngồi trên giường. Dù sao thì cũng tốt hơn nếu họ không tới gần nhau. Một tình bạn như vậy cũng sẽ không đi tới đâu.

---

Bất chấp sự kỳ quặc diễn ra trong đầu Joohyun, cô không ngại có Seungwan là bạn cùng phòng của mình.  Có thể nói cô có một nửa tâm trí để thành thật với chính mình về những điều như vậy, cô thậm chí có thể thừa nhận rằng cô thích nó.

[TRANS] [Wenrene] The moon has never glowed this colorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ