Sau đêm của những lời đùa thân thiện và phản ứng hóa học đáng ngạc nhiên đã trở thành chất xúc tác để Joohyun và Seungwan dần dần chuyển từ những người quen biết sang bạn bè. Họ bắt đầu trò chuyện ngẫu nhiên khi cả hai cùng thức và cùng ở trong phòng, chia sẻ những tin đồn vô hại về thế giới của họ và trao đổi thông tin ngẫu nhiên về nhau như một cuốn sách nói. Joohyun thậm chí còn hỏi Seungwan về những bài hát em ấy đang nghe, và cô kết thúc với một danh sách nhạc mới chứa đầy những bản ballad và R&B trên điện thoại của mình; Seungwan có gu âm nhạc tốt đáng ngạc nhiên.
Học tập và nhồi nhét bài tập về nhà không phải là lý do duy nhất khiến Seungwan thức khuya nữa; đôi khi em ở lại để dành thời gian và xem phim với cô. Joohyun muốn làm điều tương tự, nhưng mặt trời là một thứ đáng ghét nhất trên đời này và màn cửa không thể làm giảm tác dụng của nó, nó làm suy yếu cơ thể cô. Cô thừa nhận rằng người sói vượt trội về khía cạnh đó. Giá như mặt trời được làm bằng bạc ...(???)
Tối nay, cuối cùng họ cũng dành được vài giờ bên nhau sau hai tuần sống như chết với kỳ thi cuối kỳ. Họ đang nằm sấp trên giường của Joohyun - bởi vì Joohyun khăng khăng rằng mùi cún con của Seungwan quá khó chịu nếu họ sử dụng giường của em ấy - với Seungwan đang nhai khoai tây chiên và Joohyun uống máu từ hộp nước ép dâu tây.
Và sau hai tuần bị tra tấn trong học tập, Son Seungwan lại hoàn toàn trơ tráo khi dám phát Twilight Series trên laptop cho cô xem.
Tốt thôi, đó không phải lỗi của em ấy. Họ đã xem qua tất cả các bộ phim về ma cà rồng/người sói mà Hollywood dám sản xuất và đây là bộ phim cuối cùng của họ.
Nhưng vẫn không thể nào chịu nổi
"Phim này thật vớ vẩn."
"Chị đã nói điều đó lần thứ bảy rồi," Seungwan nhận xét một cách khéo léo.
"Chị trông giống như chị sáng lấp lánh với em hả?"
"Không, là tỏa ra hào quang, Joohuyn", Seungwan tinh nghịch nói, quay sang Joohyun và nghiêng đầu sang một bên để suy ngẫm. "Có lẽ nếu chị bước ra ngoài nắng như anh chàng Edward..."
"Ha ha." Joohyun nhe nanh và Seungwan cười nhếch mép.
"Chị sẽ thấy điều này thú vị nhiều hơn nếu chị không quá nghiêm túc"
"Chị ước họ sẽ làm nhiều hơn cho những bộ phim Underworld đó"
Joohyun lẩm bẩm. "Chị muốn chúng ta là người yêu thay vì kẻ thù?" Seungwan trêu chọc, lông mày ngọ nguậy gợi ý.
Joohyun thúc vào sườn em và quay lại bộ phim, thật may vì em sẽ không bao giờ bị bắt gặp đỏ mặt.
---
Họ miệt mài xem hết New Moon với những tiếng rì rầm từ Joohyun (kết quả là những tiếng cười thích thú từ Seungwan) trước khi họ đồng ý kết thúc và đi ngủ. Seungwan tắt laptop của mình và bắt đầu nhanh chóng phủi phủi trên giường của Joohyun vì vụn bánh, như mọi khi. Joohyun không để ý đến em ấy, cho đến khi cô nhận ra rằng Seungwan không chỉ gạt đi những vụn bánh, mà là - nhặt những sợi lông?
"... Em đang làm gì đấy?"
Seungwan đứng thẳng đuột, vẻ mặt tội lỗi. "Ừm..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS] [Wenrene] The moon has never glowed this color
FanfictionNgười sói và ma cà rồng làm bạn cùng phòng? Điên rồ. Cấu xé nhau. Kinh khủng. Dễ thương? Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả All credits are given to Asianfanfics @8moons2stars. I do not own anything. Original: https://www.asianfanfics.com/sto...