[Fin] The moon is beautiful, isn't it?

1.1K 98 0
                                    

Tình yêu.

Joohyun biết gì về tình yêu? Hầu như không có một chút khái niệm gì, có lẽ với Joohyun là vậy.

Nếu bạn hỏi cô về sự say mê, về việc thích một ai, một chút khao khát và tìm ra cách mơ về một tương lai không thực tế với một người mà cô hầu như không biết, thì bạn có thể nhận câu trả lời như này. Cô đã thích một trong nhân viên barista trong quán cà phê mà cô thường lui tới khi còn là con người, mặc dù hương vị cà phê tại quán đó khá tệ. Cô cũng đã phải lòng một trong những bạn học nổi tiếng có mái tóc đẹp và nụ cười dường như làm sáng cả căn phòng.

Nhưng tình yêu?

Nó cuối cùng là gì?

Nó vô cùng trừu tượng với Joohyun. Nếu cô là con người, cô sẽ sẵn sàng coi trọng tình yêu hơn, coi nó như một thứ gì đó để mơ mộng về, để mất ngủ về đêm. Nhưng để thề thốt sẽ cùng với ai đó mãi mãi? Để cam kết rằng cảm xúc với người đó sẽ không bao giờ thay đổi trong vài trăm năm tới là sự phi lý.

Ít nhất đó là những gì cô từng nói.

Bây giờ những lời như vậy sẽ không thoát ra khỏi miệng cô nữa, kẻo họ cho cô là kẻ đạo đức giả.

Cô vẫn im lặng trong suốt buổi trò chuyện của bạn bè, lặng lẽ mân mê ly thức uống.

Khi bạn bè nhắc đến "tình yêu", hết lần này đến lần khác, cô thấy một đôi mắt nâu với những đuôi mắt hiện ra, thấy đôi môi đầy đặn với nụ cười trên đó, tiếng cười nồng nhiệt đối nghịch với chính cô, cảm thấy cảm giác ma quái của những ngón tay của người đó chạm vào cô nhắc nhở cô về mặt trời, gợi lên sự ấm áp mà nó mang lại cho cô mà suốt những năm nay cô không cảm nhận được.

Joohyun thở dài thất bại trong im lặng - Không thể được, cô đầu hàng.

Có lẽ cô biết nhiều về tình yêu hơn là cô cho phép mình tin tưởng.

---

Joohyun phẫn nộ đóng cửa căn hộ, cơn đau đầu hoành hành và răng nanh vươn ra, cơn cáu gắt bộc phát khi phát hiện chỉ có cô ở nhà, không có cô bạn cùng phòng chào đón cô với những trò đùa trêu chọc và nụ cười tươi như nắng ấm.

Cô ném túi xách xuống sàn, mở tủ lạnh và lấy ra túi máu đầu tiên mà cô nhìn thấy, liếm môi trước khi cắm nanh vào túi nhựa. Chất lỏng quá lạnh so với sở thích của cô, nhưng đôi mắt cô nhắm lại vì thoải mái khi dòng máu chảy qua cuốn họng, làm dịu cơn khát của cô gần như ngay lập tức.

Khi tâm trí cô thanh tỉnh, cô cảm thấy hối hận; cô biết rõ cần phải tiếp máu trước khi rời nhà đến trường, nhưng cô đã nghĩ rằng cô có sẵn một túi máu trong túi xách. Chỉ khi đến nửa đêm, cô mới nhận ra rằng mình đã uống lần cuối cùng vào vài ngày trước, và nó khiến cơ thể cô bắt đầu suy yếu.

Lưng cô đập vào cánh cửa tủ lạnh khi cô trượt xuống sàn, cảm thấy tồi tệ hơn những gì cô cảm thấy trước đây, và cô chỉ có một suy nghĩ thoáng qua về "một cái gì đó không đúng" trước khi mọi thứ trở nên tối đen.

---

Joohyun mở mắt ra với một vệt trắng sáng trước mắt, và trong tích tắc, cô tự hỏi mình đang ở đâu - thiên đường, hay là địa ngục. Nhưng sau đó, đầu cô cảm thấy như sắp vỡ ra một nửa, và cô đoán rằng cô chưa chết. Vẫn chưa.

[TRANS] [Wenrene] The moon has never glowed this colorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ