[Epilogue] Maybe the night holds a little hope for us, dear

1K 98 1
                                    

Sống với ma cà rồng như bạn cùng phòng chắc chắn có những điều kỳ quặc. Tuy nhiên cuối cùng, bạn sẽ quen với điều đó, với việc chuẩn bị liên tục các túi máu trong tủ lạnh, đặt bên cạnh những hủ sữa chua của bạn, với việc căn phòng luôn mờ ảo với những vệt sáng xuyên qua màn cửa, cũng như mùi sắt không thể nhầm lẫn không bao giờ tắt của máu.

Nhưng sống với bạn gái là ma cà rồng?

Nó chắc chắn kỳ quặc, hơi điên rồ, nhưng thật lòng thì Seungwan chưa bao giờ hạnh phúc hơn.Mỗi ngày em thức dậy và thấy bạn gái đang ngủ trên giường cạnh mình, trái tim đập mạnh vì nụ cười nhỏ nở trên môi Joohyun ngay cả trong giấc ngủ, hoặc cắn chặt môi cố nhịn cười khi miệng Joohyun mở ra, chảy nước dãi trên gối. Dù thế nào đi nữa, Joohyun rất dễ thương và Seungwan rất yêu cô.

Một số đêm, Joohyun sẽ cùng ngủ trên giường em, ôm sát và chân quấn lấy nhau. Với cảm giác làn da của Joohyun áp vào cơ thể, những hơi thở nhẹ nhàng trêu chọc ở cổ, điều này hoàn toàn khiến Seungwan rời khỏi giường vô cùng khó khăn.

Seungwan sẽ tận hưởng ánh nắng mặt trời trong khi Joohyun đang ngủ, học bài trong khuôn viên trường được cắt tỉa gọn gàng hoặc chơi vô số môn thể thao với bạn bè. Mặc dù cố kiềm chế, nhưng đôi mắt em hướng về những cặp đôi nắm tay nhau ngoài trời, ước gì em có thể làm điều tương tự với Joohyun. Em muốn đưa cô đi dã ngoại trong công viên, hẹn hò ở những nơi gần trước khi trời tối, nhưng cô không thể, và trái tim em đau khổ vì thất vọng.

---

Seungwan đã từng nghĩ rằng người sói là loài có tính sỡ hữu nhất, với việc đánh dấu bằng mùi hương của họ và để "đánh dấu chủ quyền" bạn đời bạn đời của họ mà có thể sẵn sàng tranh chấp tay đôi cho đến chết, nhưng Bae Joohyun thực sự có thể cho người sói thấy tính sỡ hữu của họ chẳng là gì so với cơn ghen của cô.

"Em sẽ đi chơi bóng đá với Sooyoung và những người khác," Seungwan thông báo với Joohyun vào một buổi tối, về nhà sớm học bài cho kỳ thi của em ấy.

Joohyun dừng việc highlight trang sách của cô, nhíu mày nhưng không nói một lời.

"Đêm nay sẽ là đêm trăng tròn", Seungwan giải thích, cô hơi ngạc nhiên và hoàn toàn khó có thể giữ bình tĩnh nữa "Em có thích Sooyoung không?"

"... Chị nói gì?"

"Em chỉ đề cập đến cô ấy."

Seungwan chớp mắt bối rối, "Ừ, bởi vì cô ấy là người duy nhất chị biết. Chị sẽ gặp những người còn lại trong "bầy" của em vào tuần tới, nhớ chứ?"

"Phải rồi"

"Sao cơ?"

"Không có gì"

"Joohyun"

Joohyun đâm cây bút highlight của cô vào cuốn sách, vết màu lấm lem. "Em luôn mỉm cười khi nhắc đến cô ấy," cô lẩm bẩm. "Cô ấy làm cho em hạnh phúc?"

"Được rồi, đó không phải là ..."

"Cô ấy có thể chơi thể thao với em cả ngày và không bị đốt thành tro."

Và chuyện này cuối cùng cũng đến. Điều làm cả hai đau khổ, nhưng bằng cách nào đó cả hai luôn chần chừ không nhắc đến.

[TRANS] [Wenrene] The moon has never glowed this colorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ