[Epilogue 2] Always and Forever

1.1K 111 0
                                    

Joohyun lật sang trang tiếp theo của cuốn tiểu thuyết, hoàn toàn mải mê với các nhân vật, đột nhiên một cái mõm ướt chạm vào khuỷu tay, khiến cô bất ngờ nảy cả vai lên. Cô quay lại và thấy một đôi mắt nâu ánh kim đang nhìn mình một cách cầu xin, một tiếng rên rỉ khẽ chấm dứt "yêu cầu im lặng" của cô.

"Tình yêu, em biết chị ghét chạy mà", Joohyun nói, cố gắng không nhìn chằm chằm vào mắt em quá lâu vì sợ bị thuyết phục; sau nhiều năm, giờ cô mới nhận ra điểm yếu của mình là đôi mắt cún con của Seungwan.

Cô quay lại với cuốn sách của mình, và rồi người yêu "khổng lồ" của cô cuộn mình lại nhào vào lòng cô.

"Yah, em không phải là một con cún con!" Cô mắng, ngay cả khi cô đóng cuốn sách của mình và ném nó sang một bên trong khi mở rộng chân, cố gắng tạo không gian cho Seungwan mặc dù tất cả đều không có khả năng.

Phía sau đầu của Seungwan đập mạnh trên cỏ khi em ấy cố kiếm chỗ cho mông của mình, khiến Joohyun cười thầm. Đột nhiên, tiếng cười của Seulgi vang vọng xung quanh họ giữa sự yên tĩnh của khu rừng. 

"Họ lại đua nữa hả?" Joohyun hỏi em, ôm đầu Seungwan để tránh tai nạn như vừa rồi xãy ra nữa. 

Seungwan gật đầu với cô, thở hỗn hễn như thể bực tức. 

"Tại sao em không tham gia cùng họ? Em không cần phải xin phép chị. Em biết chị sẽ chỉ càu nhàu toàn bộ thời gian mà."

Seungwan gửi cho cô một cái nhìn sắc bén, và rồi nó chợt lóe lên trong cô.

"Ohhh ... Chỉ có Sooyoung và cô ấy?" Một tiếng hừ khác. "Không muốn làm bóng đèn à?" Cô trêu chọc, nhận lấy một cái huýt lên cằm từ cái mõm của em. "Em nghĩ phải mất thêm bao nhiêu thập kỷ nữa để cuối cùng họ quyết định bên nhau?" Cô thì thầm, biết rõ giọng nói của mình có thể dễ dàng truyền qua những tán cây như thế nào.

Seungwan khịt mũi và nhấc hai bàn chân lên, mở rộng tất cả các ngón chân của em, khiến Joohyun bật cười. 

"Họ thực sự lợi dụng thứ gọi 'vĩnh cửu' này, phải không? Chị mừng vì chúng ta đã sớm nhận ra nhau", cô trầm ngâm, mỉm cười với Seungwan. 

Đôi mắt của Seungwan biến thành màu nâu ánh kim đậm hơn, ấm áp hơn, một dấu hiệu khác để biết em đang hạnh phúc. Em nâng thân mình lên để em có thể đặt cái mông đầy lông của mình lên đùi của Joohyun, và không báo trước, em liếm một đường dài, ướt át từ cổ đến cằm.

Rên rỉ vì cảm giác em mang lại, Joohyun đẩy Seungwan ra, mặc dù không khó để vật em xuống. "Chị không thể tin rằng chị sẽ nói điều này, nhưng ... đó là quá nhiều cho "lưỡi"".

Sự vui vẻ lấp đầy mắt cả hai, và họ gục vào nhau trong tiếng cười - hay tiếng cười từ Joohyun và những gì có thể được coi là tiếng cười từ Seungwan: một loại âm thanh đứt quảng ầm ầm phát ra từ ngực em.

Với sự tự tin rằng em có thể thoát khỏi cô sau chuyện em sắp làm, Seungwan liếm một vài đường nhanh nhưng tỉ mỉ trên khắp khuôn mặt của Joohyun trước khi nhanh chóng nhảy ra và lao đi, vào sâu trong rừng.

Khuôn mặt của Joohyun vặn vẹo ghê tởm, cố gắng lau sạch những gì cô có thể. Cô có thể nghe thấy tiếng cười hả hê của Seungwan cách đó vài trăm mét, và điều đó khiến cô đứng dậy, nhanh chóng chạy đến hướng mơ hồ mà cô nghe thấy lần cuối. Đêm nay không phải là một đêm yên tĩnh mà cô đã hy vọng ban đầu, nhưng cô thậm chí không một chút bất mãn về điều đó. Hiếm khi có bất cứ điều gì làm cô lo lắng trong những ngày này, thực sự. Khi cô vừa chuyển đến ngôi nhà mới với Seungwan, đã dành tương đối đủ thời gian với Seungwan mỗi ngày, xem Netflix, nói chuyện, ăn, ngủ, hôn, lột đồ nhau và các động từ để diễn tả khác gần như khiến cô va vào một cây sồi lớn do mãi mê suy nghĩ về.

[TRANS] [Wenrene] The moon has never glowed this colorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ