Yoongi cùng bà Min về Min gia, suốt đoạn đường đi, trong lòng anh không tránh khỏi lo lắng mặc dù ngoài mặt không thể hiện biểu cảm gì. Lỡ như một ngày nào đó chuyện này bị phơi bày thì sẽ ra sao? Liệu những việc anh làm có khiến cậu bị liên lụy không? Thật sự anh không có câu trả lời chính xác cho sau này.
Xe dừng bánh trước căn biệt thự nguy nga và tráng lệ đủ thể hiện gia sản của Min gia đồ sộ đến mức nào. Anh thấy tự bản thân mình có chút may mắn khi mang trong mình dòng máu Min gia. Thông qua cửa kính xe, có thể thấy dáng vẻ của một ông lão đang đứng chống gậy trước cổng, vẻ mặt ông ấy chẳng có chút biểu cảm nào. Anh bước xuống xe, chẳng dám đến gần, chỉ biết đứng đấy đến khi bà Min gọi, anh mới tiến về phía ông ấy rồi cúi người chào. Ông ấy đưa cặp mắt quan sát anh từ trên xuống dưới rồi trầm giọng ra lệnh.
- Vào nhà rồi hẳn nói chuyện.
Ông ấy quay lưng chống gậy chậm rãi vào trước, bà Min liền ra hiệu anh bước theo sau. Vào đến sảnh, Min lão gia ngồi xuống sofa, từ tốn rót tách trà rồi đưa lên miệng thưởng thức. Anh đứng ở phía đối diện chẳng nói gì, chỉ đưa ánh mắt có chút xa xăm nhìn ra phía cửa sổ. Tiếng cười khúc khích phát ra bên tai gây sự chú ý đến anh. Đó là tiếng cười được phát ra từ Min lão gia khi ông ấy thấy dáng vẻ ngơ người nhìn chăm chăm ngoài cửa sổ của anh.
- Nhìn gì ngoài cửa mà nhìn lắm thế?
- À-à không có gì...
- Cháu thật sự là cháu trai của ta?
- Cháu có thật sự là cháu trai của ông hay không thì bản xét nghiệm ADN sẽ chứng minh tất cả.
- Nói tốt lắm, đáng khen!
Ông ấy đặt tách trà xuống, nhờ người đem bảng xét nghiệm từ tay bà Min đưa đến cho ông. Ông im lặng đọc thật kĩ càng, không gian yên tĩnh thì ông nhìn bà Min hỏi.
- Tại sao con tìm ra cháu trai ta?
- Chỉ là vô tình con đến xưởng kiểm tra thì nghe được Yoongi đang nói về biện pháp cải thiện sản phẩm bị trả về của Min thị vào nửa năm trước, cách nói rất giống chồng con.. Ngoài ra, vết sẹo hình sấm sét sau gáy là đặc điểm nhận dạng không lẫn được cho nên con cho người đi lấy mẫu xét nghiệm ADN.
- Đúng thật thì Yoongi rất giống con trai của ta, ngoại hình chẳng khác một chút nào cả.
- Xin ba hãy tin linh cảm của một người mẹ, đó là con của con, là cháu trai của ba.
Min lão gia đặt bản xét nghiệm xuống, xoa xoa hai bên thái dương suy nghĩ một lát thì gọi anh đến cạnh ông ấy. Ông ấy đã mỉm cười và ôm lấy anh, tay xoa đầu anh như xoa đầu một đứa trẻ lên ba.
Anh cảm nhận được một bên vai mình đang ướt vì những giọt nước mắt của Min lão gia. Đúng vậy, ông ấy đang khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc, những giọt nước mắt từ gia đình đã khiến tim anh như được sưởi ấm.
- Cuối cùng ta cũng tìm được cháu ở những giây phút cuối đời, ta rất vui, rất hạnh phúc.
- Cháu cũng vậy.
- Từ nay cháu là cháu trai đích tôn của Min gia, tài sản Min gia và cả Min thị đều là của cháu, chẳng xót một thứ gì.

BẠN ĐANG ĐỌC
yoonmin || mộng si
FanfictionMin Yoongi nói rằng hắn yêu Park Jimin. Vậy mà chẳng bao giờ để cậu yên lòng bên hắn. Hắn chỉ một lòng chạy theo danh vọng. Dần dần bị nó thao túng và bản tính biến chất. Tranh đoạt, tính toán gần một phần ba đời người. Cuối cùng tất cả chỉ là một g...