Chương 4

707 70 27
                                    

Haeri được anh chở về Min gia nhưng được nửa đường thì Haeri nhận được điện thoại từ lão gia, có lẽ đã đến giờ vào lớp nhưng Haeri không có mặt. Làm con cháu trong gia tộc giàu có e là không còn biết hai chữ tự do viết như thế nào. Nếu lúc nãy Haeri không va phải anh cũng không trở về lấy tài liệu kịp nhưng dù gì thấy em gái mình đang trong thế khó khăn, anh không thể làm ngơ được. Anh đưa tay ra hiệu cho Haeri để mình nói chuyện với Min lão gia.

- Cháu là Yoongi đây, do cháu sơ ý rủ em ấy đi ăn mà quên canh đồng hồ nên đã trễ học, ông có thể bỏ qua lần này được không?

- "Vậy à, không sao không sao".

- Vậy cháu xin phép cúp máy.

- "Ừm có gì chút qua thăm ông".

- Vâng, tạm biệt ông.

Anh mỉm cười đá mắt với Haeri rồi cúp máy trả điện thoại lại cho cô. Cô thở phào nhẹ nhõm, may là lần này có anh nếu không cô đã bị Min lão gia phạt nhưng thật ra thì khi thấy phần dịu dàng ông đối với anh, cô cũng có chút ganh tị, nếu cô là con trai, ông có hà khắc với cô như bây giờ không? Cô sẽ nhận được sự yêu thương từ ông chứ?

- Em sợ ông đến vậy sao?

- Vâng, ông rất nghiêm khắc với em

- Anh thì lại thấy ông khá dễ tính

- Vì anh là cháu trai đích tôn còn em chỉ là cháu gái

- Đừng nghĩ tiêu cực như thế

- Anh mới nhận lại ông nên không hiểu rõ. Em mới là đứa hiểu rõ nhất, ông vốn không thích cháu gái nhưng không may Min gia chỉ còn duy nhất đứa cháu gái nên ông ấy phải buộc quan tâm đến em. Nhưng nói quan tâm vậy thôi chứ thật ra là luôn bắt ép em chấp chận những thứ em không thích.

- Những thứ em không thích sao?

- Ví dụ như em không thích làm bác sĩ nhưng ông ấy cứ bắt buộc em học ngành y.

- Em và em ấy khác nhau quá

- Em ấy? Là ai vậy?

- Không giấu gì em, em ấy là Jimin, người yêu của anh

- Anh có người yêu rồi sao?

- Đúng, em ấy rất thích làm bác sĩ nhưng lại không có điều kiện còn em thì ngược lại, có điều kiện nhưng lại không thích.

- Vậy khi nãy anh đến trường là vì đưa Jimin đi học sao?

- Ừm. Anh giấu em vì sợ em kể cho lão gia nghe.

- Không đâu, em rất ít nói chuyện với ông ấy, anh đừng lo.

- Thôi chúng ta đi đâu đó đi, dù gì anh đã xin cho em nghỉ học hôm nay.

- Chúng ta đến nơi đó đi.

- Nơi đó?

- Một nơi em rất thích đến.

Theo lời hướng dẫn của Haeri, chiếc xe dần dần di chuyển đến địa điểm cần đến. Chỗ Haeri nói thì ra là một ngọn núi cách thành phố không xa. Xung quanh chỉ có cây phủ một màu xanh đẹp như một bức tranh, có chút hoang vu. Không khí nơi đây rất dễ chịu, gió thổi cành cây đung đưa tạo ra những âm thanh xoa dịu tâm hồn. Anh được Haeri dẫn đến vách núi nhỏ và chỉ tay về phía thành phố.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 30, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

yoonmin || mộng siNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ