Chương 2

551 54 2
                                    

- Xin lỗi, tôi không nhã hứng với người lớn tuổi.

- Bình tĩnh, tôi không có ý đó. Cậu có nhớ tôi từng nói nếu tôi và cậu gặp lại thì bước ngoặt cuộc đời cậu sẽ xuất hiện phải không?

- Tôi quên rồi.

- Cậu xem cái này thử đi, cậu vốn không mang dòng máu bình thường.

Anh nhíu mày nhìn bà ấy tỏ vẻ nghi hoặc, bàn tay với lấy sấp tài liệu trên bàn, đọc từng dòng chữ, vẻ mặt anh cũng dần thay đổi. Ngẫm nghĩ một chút thì anh cũng nhìn ra vấn đề hiện tại. Ban đầu anh có chút bất ngờ cũng có chút không tin vào những gì mình thấy nhưng một lúc sau cũng bình tĩnh lại, đặt sấp tài liệu lại trên bàn, khoé môi cong lên.

- Tôi là cháu trai của Min gia?

- Đúng vậy, trái đất này tròn thật, không ngờ tôi lại tìm được cậu.

Bà Min xoay xoay chiếc nhẫn trên tay rồi thở dài. Anh nhìn bà ấy với ánh mắt đầy hoài nghi, anh chắc chắn người phụ nữ trước mắt không phải mẹ mình.

- Nếu tôi là cháu trai Min gia, chẳng lẽ bà là mẹ tôi? Chắc chắn là không thể.

- Đúng, tôi không phải mẹ cậu vì vốn dĩ cậu chỉ là đứa con rơi!

- Ra là thế, cho nên không ai tìm kiếm tôi trong suốt hai mươi mốt năm qua.

Câu nói được anh thốt ra một cách rất nhẹ nhàng nhưng thật chất sâu bên trong là một nỗi niềm chua xót cho bản thân mình.

- Thật ra cha cậu luôn tìm kiếm mẹ con cậu nhưng mọi sự tìm kiếm đều vô ích, quá thương nhớ người phụ nữ đó, ông ấy cũng mang tâm bệnh mà qua đời.

- Bà tìm tôi để trả thù vì mẹ tôi cướp người đàn ông của bà à?

- Không không, tôi với ông ấy chỉ là hôn nhân thương mại, người ông ấy yêu là mẹ cậu. Thứ tôi cần là chức vị Min phu nhân, không phải trái tim của người đàn ông, tôi không yêu ông ấy.

- Vậy mục đích bà tìm tôi là có chuyện gì?

- Cậu có muốn thay đổi cuộc đời, biến bản thân trở nên giàu có, địa vị trên vạn người, cả một cơ nghiệp vĩ đại ở phía sau không?

- Nếu có, bà sẽ cho tôi?

- Đúng vậy nhưng với một điều kiện?

- Quả là tôi nghĩ không sai mà.

- Cái gì cũng phải có qua có lại chứ!

- Điều kiện gì?

- Cậu phải trở thành con trai tôi, khi đó cậu sẽ là cháu trai đích tôn kế thừa một đại nghiệp của Min gia.

- Tại sao tôi phải trở thành con trai bà trong khi tôi vẫn mang dòng máu của Min gia?

- Cậu nghĩ Min lão gia chấp nhận để một đứa con rơi kế thừa đại nghiệp của ông ấy à?

- Vậy bà nghĩ ông ấy dễ dàng cho một đứa cháu chỉ vừa tìm về được kế thừa à?

- Đương nhiên rồi vì Min gia không có cháu trai, chỉ có một đứa cháu gái, chính là con của tôi.

yoonmin || mộng siNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ