Chương 1

1.2K 78 6
                                    

"Một túp lều tranh, hai quả tim vàng"

Đó là câu nói người đời gắn ghép cho cuộc tình của cậu và anh. Cậu - Park Jimin, xuất thân từ gia đình không mấy khá giả, chỉ đủ tiền lo cơm ba bữa. Còn anh - Min Yoongi, từ nhỏ đã không cha, chỉ có mẹ một mình nuôi dưỡng và chăm sóc anh, tài sản ngoài căn nhà xuống cấp ra thì chẳng còn gì.

Từ khi mẹ mất, Yoongi cũng bán nhà lên thành phố lập nghiệp với mơ ước đổi đời, thoát khỏi cuộc sống nghèo hèn. Nhưng với một người không bằng cấp, không mối quan hệ, chân ướt chân ráo từ quê lên đô thành thì làm sao có chuyện tìm được công việc nào ổn định. Dù bản thân không cam tâm nhưng cũng phải chịu, vì mưu sinh, anh phải tìm đủ công việc làm thêm để sống qua ngày.

Chẳng biết Min Yoongi quen biết Park Jimin từ khi nào, chỉ biết họ vô tình gặp nhau vào đêm đông đầy gió tuyết rồi đem trái tim ấm áp sưởi ấm cho nhau. Cả hai cùng nuôi ước mơ cho người còn lại cuộc sống sung túc nên mỗi người đều nhẫn nại chấp nhận cuộc sống khổ cực. Cậu tiết kiệm dành dụm, cân nhắc chi tiêu hợp lí còn anh thì cố gắng làm việc ngày đêm, đói thì ăn chung ổ bánh mì, lạnh thì chia nhau tấm chăn mỏng. Có lẽ sự khắc nghiệt của nghèo khổ đã gắn kết cả hai nhiều hơn.

- Nay anh chưa có lương, em ăn đỡ bánh mì nha.

Yoongi từ ngoài trở về, trên tay cầm ổ bánh mì đưa cho Jimin. Cậu nhận lấy ổ bánh mì sau đó tiếp tục vá chiếc áo trên tay, miệng thì cười đáp lại anh.

- Em ăn gì cũng được mà.

- Bắt em phải chịu khổ rồi.

Min Yoongi thở dài ngồi xuống bên cạnh Jimin, tự nhiên thấy bản thân thật kém cỏi khi luôn để cậu phải chịu cảnh thiếu thốn như hiện tại. Nhìn biểu cảm của anh, cậu cũng biết được anh là đang tự trách cứ bản thân.

- Anh lại vậy, có anh là sướng nhất đời rồi.

- Đợi anh, anh sẽ bù đắp cho em.

- Không cần đâu, nghèo hay giàu gì cũng được, chỉ cần anh bên em thôi.

Cậu mỉm cười nhìn anh, anh chỉ biết xoa xoa tóc cậu vì anh vẫn cảm thấy có lỗi khi cậu phải cùng anh chịu biết bao cực khổ, phải nhẫn nhịn cúi mặt với đời đầy bất công với những kẻ không tiền.

- Anh xin lỗi vì đã yêu em ngay thời điểm anh không có gì trong tay.

- Đã nói em có anh là tốt lắm rồi.

- Anh sẽ nổ lực để cho em tận hưởng cuộc sống giàu sang, vô lo vô nghĩa về tiền bạc.

- Em không cần giàu sang, em chỉ cần hạnh phúc cùng anh trở thành hai ông lão lẩm cẩm.

Tay buông chiếc áo đang vá xuống rồi nhìn anh, Min Yoongi lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng đặt mục tiêu về cuộc sống giàu sang vì đối với anh khi giàu có, bản thân mới không bị xem thường trong cái xã hội bất công này. Ý nghĩ đó đã thấm sâu trong đầu anh dù nhiều lần cậu nói không cần, chỉ cần bên anh vui vẻ, khỏe mạnh là được. Có lẽ những đối xử bất công của xã hội đã hình thành lối nghĩ đó bên trong anh.

- Thôi, em ăn đi kẻo lại đau dạ dày.

- Anh cũng vào tắm để chuẩn bị đi làm.

yoonmin || mộng siNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ