"Hinata! Nè, Tỉnh dậy đi! Tenten, mau đến đây!"
Kiba đỡ cô gái nằm hôn mê và cố gắng lay cô dữ dội. Đôi mắt cậu trừng lên sợ hãi khi cô không hề có phản ứng gì, sau đó cậu nhìn chằm chằm vào vết chém sâu trên gò má cô. Phải mất thêm một chốc nữa, cậu mới nhận ra vết thương nặng trên bụng cô, màu máu đỏ thẫm loang tràn ra cái áo cô mặc.
"Tenten!"
"Tôi đây. Đừng có réo!"
Cô gái thả phịch ba lô xuống đất rồi quan sát vết thương. Nếu thêm một người nữa của gia tộc Hyuuga lại qua đời ngay trước mắt cô, cô sẽ không thể chịu nổi mất.
Tenten có học qua thuật trị thương, nhưng cô vốn không giỏi chữa trị. Tuy thế, cô cũng biết được vài kĩ năng căn bản như làm thế nào để cầm máu lại. Cô tháo găng tay và bắt đầu mò mẫm lùng sục trong ba lô. Quái nhỉ, sao không thấy băng đâu cả. Ờ phải, vì mình đã đưa cho Lee rồi mà...
Lee đến ngay cạnh Tenten khi cô chuẩn bị cất tiếng gọi anh. Không cần nói lời nào, anh bắt đầu tháo băng ra khỏi bàn tay mình và trao nó cho người đồng đội cũ.
"Ấn vào đây" - cô giải thích trong khi một luồng sáng xanh tỏa ra từ đôi bàn tay cô -"Giờ thì giữ yên đó"
Kiba chỉ có thể quan sát hai thành viên của team Guy ngày xưa chữa thương cho Hinata. Cậu quay qua chỗ Shino, người vừa mới chạy ra từ bụi rậm.
"Hãy tìm kẻ đã tấn công" - Cậu rít lên, nhìn Shino đang thả một đàn bọ ra không trung "Tìm hắn và lôi hắn về đây cho tớ"
"Biết rồi!" - Chàng trai tộc Aburame bắt đầu lần theo những dấu vết còn sót lại của kẻ đã tấn công Hinata.
Một sự im lặng bao phủ tất cả mọi người. Họ đứng đó, mỗi người tập trung làm một việc. Sau nhiều phút, ánh sáng xanh từ tay Tenten cuối cùng cũng biến mất trong khi cô thở hắt ra. Tenten gạt mớ tóc trên cổ cô gái còn đang bất tỉnh sang một bên rồi ấn nhẹ ngón trỏ và ngón giữa vào điểm đó. Thêm một tiếng thở phào nhẹ nhõm.
"Cậu ấy sống rồi!"
"Shino?"
"Tớ không tìm ra hắn."
Kiba gầm lên "Đi thôi."
"Để tớ cõng cậu ấy cho." Lee đứng dậy với cô gái tộc Hyuuga trong tay.
"Tớ sẽ lo cho cậu ấy" - Kiba ngắt lời và đỡ lấy Hinata. Cậu luôn quan tâm quá mức cần thiết với người đồng đội cũ đến độ không muốn mạo hiểm để điều gì đó tiếp tục xảy đến với cô nữa - "Đi thôi"
~*~
Cánh cửa bật mở và suýt tung ra khỏi bản lề.
Giữ chặt tay trái, Sasuke bước vào căn chòi nhỏ nằm tận sâu giữa những vách đá dựng đứng ở một nơi chắc chắn chẳng có ai dám sống giữa Thổ Quốc. Hắn giật một cái ghế rồi ngồi phịch xuống. Cởi áo ra, hắn kích hoạt Sharingan và cố gắng tìm chỗ bị thương. Là dây thần kinh? Hay là vấn đề với cột sống? Không, bọn tộc Hyuuga tấn công theo cách hoàn toàn khác. Bọn chúng đánh vào dòng charka. Hắn lần theo dòng charka của mình và có thể nhận thấy vấn đề ở đây là gì. Ngay dưới xương đòn, ở đầu phần vai trái, dòng chảy tắc lại tại đó. Hắn chạm nhẹ vào những ngón tay tê liệt. Vẫn còn ấm, vậy là tốt. Nếu đòn tấn công này mà khiến cánh tay hắn lạnh ngắt và chỉ còn nước cắt rời, hắn sẵn sàng đuổi theo con nhỏ đó và xé cô ta ra thành trăm ngàn mảnh.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Sasuhina ] Sự Cuồng Loạn Của Một Nỗi Ám Ảnh Đầy Cuốn Hút
أدب الهواةĐây là một fic về Sasuhina, theo các bạn thấy thì đây là truyện dịch và hoàn toàn không thuộc quyền sở hữu của mình, người dịch là một chị tên Dra, mình đăng lên đây cho dễ đọc và cũng chưa có sự cho phép của chị ấy ( vì không biết chị ấy là ai ). m...