Cạm bẫy

274 17 0
                                    


Hyun Soo, dù đã biết được sự thật, nhưng có lẽ bản thân cậu vẫn không chắc rằng quay ngược thời gian hay được biết sự thật sớm hơn thì cậu sẽ không sa ngã vào vòng tay của hắn. Với cậu thì đây là cạm bẫy không thể tránh khỏi, như cánh bướm xinh đẹp kia dù có vùng vẫy trong vô vọng cũng không thể nào thoát khỏi lưới nhện đã giăng sẵn đón chờ.

Thay vì cuối cùng hợp tác với cảnh sát, đưa Jae Ho vào tù theo đúng kế hoạch và quay trở lại làm cảnh sát chân chính như trước đây, cậu lại một lần nữa phản trắc lại kế hoạch đã được đặt ra, nhằm tự tìm ra câu trả lời cho chính mình. Cậu không muốn tin vào sự thật, chỉ muốn tin vào hắn và tin vào quãng thời gian được trải qua cùng hắn.

"Hyung à, em tin tưởng anh."

Cậu đã từng nói với Jae Ho như vậy và quả thật là cậu chưa bao giờ nghi ngờ dù chỉ là một giây một khắc. Tin tưởng Jae Ho đến mức đồng ý cho hắn bắn hai viên đạn vào cơ thể mình để qua mắt cảnh sát như thể cậu biết chắc rằng những viên đạn mà hắn đã ngắm bắn thì không hề có khả năng sai lệch nào để làm tổn thương đến mạng sống của cậu.

Và hôm nay, cậu chọn giao mạng sống của mình cho hắn một lần nữa bằng cách đưa khẩu súng cho hắn, mong muốn chính tay hắn cũng hãy kết liễu mạng sống của cậu và cả nỗi đau thấu tâm can này. Nhưng không, hắn không chọn cái kết này và cậu cũng không chọn quay về phía ánh sáng nơi không có hắn nữa rồi. Một tay lấp đi tia sáng còn lại bằng việc nổ súng giết chết nữ cảnh sát đã đẩy cậu vào vực thẳm này, đẩy cậu về phía hắn. Phải rồi, không thể quay đầu lại được nữa, cậu đã tự tay vùi lấp con đường quay về duy nhất rồi. Bây giờ, cậu cũng phải nói lời từ biệt cuối cùng với Jae Ho thôi. Cậu không để hắn rơi vào tay cảnh sát, nhưng cũng không thể ở bên hắn như cách cậu từng làm nữa, cậu phải để hắn ra đi dưới bàn tay cậu, cậu phải kết liễu hắn bằng chính đôi tay này.

Cậu sợ rằng nếu cậu để cho hắn sống thì bản thân sẽ tha thứ cho hắn, tha thứ cho kẻ đã giết chết mẹ mình.

Lúc đó, ánh mắt của cậu lại giao ánh mắt của hắn. Hắn nhìn cậu, chấp nhận. Hắn mở to đôi mắt, ngay cả đồng tử cũng giãn nở như thể muốn nuốt hết thẩy mọi thứ phản chiếu trong nó. Cậu là tất cả hình ảnh duy nhất và cuối cùng mà hắn muốn lưu giữ trước khi trút hơi thở cuối cùng. Cái chết của hắn sao lại nhẹ nhàng đến lạ, không vùng vẫy, không chật vật, không dai dẳng, chỉ là một sự chấp nhận.

Còn cậu nhìn hắn, đôi mắt lại như thống khổ, cuồng nộ, hận thù đầy bão tố như chính bên trong cậu những bức tường tâm trí còn sót cũng đang sụp đổ. Cậu không gắt gao siết lấy cổ họng hắn như cách người ta muốn điên cuồng bóp chết kẻ đã giết mẹ mình. Cậu chỉ dùng đôi tay chặn những hơi thở đang nghẹn ngào và yếu ớt từ mũi và miệng của hắn. Khi những tia sống thoi thóp cuối cùng dần dần rời bỏ thân thể hắn, cậu mới chợt nhận ra có những giọt nước lăn dài trên sóng mũi cậu rồi rơi xuống con người giờ đây nằm bất động trên nền đất lạnh lẽo.

À, là nước mắt.
Cậu khóc mà không biết chính bản thân mình đang khóc.
Jae Ho dã đi rồi.

...

Tiếp theo: Giải thoát

The Merciless_ Jae Ho x Hyun Soo_ Đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ