Nguồn: WLHA
Shiho không thích tuyết, hiện tại là vậy.
Vì sao ư? Chính cô cũng không biết.
Nếu như lúc cô còn là cô nhóc Ai Haibara năm đó, cô có lẽ vẫn còn thích chúng. Cô xem chúng như một tác phẩm nghệ thuật, dùng để nâng niu, dùng để chiêm ngưỡng, chứ không phải như đám nhóc thám tử nhí kia làm thành những quả cầu tuyết rồi ném qua ném lại.Shiho đưa đôi tay lạnh ngắt áp vào hai má của mình, hi vọng chúng sẽ ấm lên một chút. Hôm nay là Noel, và ngoài trời thì tuyết rơi rất nhiều. Tuy rằng cô đã mặc thêm một cái áo khoác bông dày cộp màu nâu bên ngoài, nhưng cô vẫn cảm thấy rất lạnh, cả người không chịu được run vài cái.Bác Agasa đã đi qua Mỹ vào tháng trước, cô nghe bác ấy nói rằng qua đấy chơi vài tháng, có lẽ sang năm mới sẽ về ngay. Lúc đi bác Agasa còn dặn dò cô rất nhiều điều, ví như là không nên thức khuya để làm việc, hay là không nên bỏ buổi ăn sáng,...Shiho thở nhẹ ra một hơi, thầm nghĩ bác tiến sĩ đã sang Mỹ rồi, bây giờ về nhà cũng chẳng có ai cùng đón Noel với cô, chi bằng cứ lang thang trên phố một lát nữa.Noel năm nay có vẻ lạnh hơn năm ngoái, Shiho vừa đi vừa thầm than vài câu, đem đôi tay đã muốn đông cứng nhét vào trong túi áo.Cô nhớ, bốn năm trước khi mình vẫn là Ai Haibara, cô đã cùng lũ trẻ đón Giáng Sinh, nhận được từ họ những món quà nhỏ nhắn nhưng đầy ý nghĩa, nhìn họ chơi đùa vui vẻ như vậy, cô đã nghĩ có khi tốt nhất là mình cứ là trẻ con đi, không cần lo âu về cuộc sống nhiều nữa.Nhưng dù thế nào cũng không thể tránh khỏi số phận, tổ chức Áo đen bị bắt, cô cùng Conan trở lại thành Shiho Miyano và Shinichi Kudo, còn lũ trẻ vẫn chưa biết gì cả, bọn chúng chỉ được thông báo rằng Haibara cùng Conan đã chuyển trường gấp, cô còn nghe nói bọn chúng đã khóc nữa kìa.Shiho nhếch miệng cười, ngước mặt lên nhìn bầu trời.Cô cũng 22 tuổi rồi.Hiện tại cô đang làm việc tại đồn cảnh sát Tokyo, là đồng nghiệp của một thám tử trẻ tuổi tài ba của Nhật Bản. Phải, là thám tử trẻ tuổi tài ba của Nhật Bản, cái người chuyên gia lải nhải về Homles mỗi khi cùng cô đi công tác hay đi ăn trưa, Kudo Shinichi.Cô nhớ hai tháng trước, khi hai người có một chuyến đi Hokkaido ba ngày miễn phí nhờ trò rút thăm trúng thưởng, suốt một chuyến tàu cậu ta chỉ nói về Holmes cho cô nghe, còn thêm cả mấy vụ án mà anh ta đọc được trong vài tờ báo nữa. Cô nhớ lúc đó mình đã đoạt lấy tờ báo trên tay Shinichi và tán vào mặt anh ta một cái rõ đau, nhờ vậy mà anh ta mới chịu im lặng và nói về mấy cái khác.Lại nhớ tới tuần trước, Shinichi đưa cô đi ăn tối, và quả thật anh ta là một nam châm hút xác chết! Buổi ăn tối lãng mạn giữa hai người bỗng nhiên biến thành một cuộc điều tra vụ án ngộ độc thức ăn!Cô nhớ sau khi phá án xong, Shinichi chỉ đành đưa cô về nhà và nấu cơm cho cô ăn, còn cam đoan sẽ có một món mực xào ớt hết sức ngon lành nữa. Vâng, anh ấy chỉ lỡ tay đổ gần nửa lọ muối vào mực và canh thì quên bỏ gia vị thôi!Lúc đó, cô nhớ Shinichi đã ngồi trước bàn " thức ăn" của anh ấy và lẩm bẩm :" Sao lại thế được, mình đã hứa là nấu cho cô ấy ăn mà..."Shiho chỉ đành an ủi vài câu rồi vào bếp nấu lại.Khóe môi Shiho bất giác cong lên thành nụ cười hạnh phúc, lúc này cô không hề biết những chàng trai qua đường đều nhìn cô, có vài người gương mặt bỗng dưng đỏ ửng. Shiho hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh, váy ngắn màu xanh nhạt. Bên ngoài khoác một cái áo khoác màu nâu hơi rộng, ở dưới mang một đôi giày màu đen tuyền nổi bậc lên làn da trắng tựa tuyết của cô. Gương mặt xinh đẹp trắng nõn vì đang mỉm cười mà ửng hồng, cứ như một cô gái chuẩn bị đi gặp tình nhân của mình mà hào hứng hạnh phúc, chàng trai đi ngang qua không thể không quay lại nhìn vào cô một lát.Bởi vì đang chìm vào hồi ức vui vẻ, Shiho không nhận ra có một người đang ở đằng sau. Bỗng dưng anh ta đưa tay nắm lấy đôi vai gầy của cô, giọng điệu không vui hỏi." Đã tối rồi, vì sao em chưa về nhà?"Shiho nghe được giọng nói quen thuộc đến không thể quen hơn nữa vang bên tai, cơ hồ mang theo chút bất mãn nhưng vui vẻ, cô khẽ cười, quay người lại đối diện với anh." Em định đi lang thang một chút. À mà emnhớ hôm nay anh trực ca đêm mà?" Shiho phủi phủi vài hạt tuyết trên cổ áo Shinichi, thấy trên trán anh có một lớp mồ hôi liền biết là anh cố ý đuổi theo cô khi vừa tan ca.Shinichi không trả lời, đưa tay nắm lại bàn tay lạnh ngắt của Shiho, thổi thổi hơi thở của mình vào tay cô, hi vọng chúng ấm lên một chút.Tất nhiên là anh biết hôm nay Shiho không có ai đón Giáng sinh cùng, nên vội xin cấp trên cho tan làm sớm rồi đuổi theo ngay. Anh đã chạy qua mấy con phố rồi mới tìm được cô ở chỗ này, ai ngờ vừa tới liền thấy mấy tên đáng ghét kia nhìn chằm chằm cô, mà cô lại đang mỉm cười không để ý, cứ như là đang nhớ tới ai đó.Nghĩ tới đây Shinichi lại thấy bực bội, hận không thể bắt cô đem về nhà giấu đi, để cho mấy tên kia không có ý đồ gì nữa mới thôi. Anh nắm tay cô bước đi, bỗng nhiên trầm giọng hỏi :" Nhớ tới ai?"Giọng nói không vui này, lại mang chút trẻ con này, lại có mùi chua chua như mùi giấm này... " Nhớ tới người nào đó đã làm món mực xào muối thay vì mực xào ớt cho em." Shiho nhếch miệng cười, giọng nói tuy không cảm xúc nhưng lại mang theo ý đùa cợt khó tả.Tai Shinichi dầng đỏ lên, anh ho một tiếng, nhìn đằng trước trả lời :" Mực xào muối cũng không tệ, chỉ là hơi mặn thôi, cũng không phải ai cũng có thể làm mực xào muối cho em đâu Shiho."Tuy biết là cô đang trêu ghẹo anh, nhưng anh sao lại không hiểu rằng cô đang nhớ mình? Vì ý nghĩ này mà khóe miệng anh dầng cong lên, có cảm giác như anh vừa cắn phải một cây kẹo ngọt lịm, ngọt hơn cả đường mật nữa.Shinichi nhìn cô, nhớ lại vào ba năm trước, anh cũng tỏ tình cô ở dưới trời tuyết như vậy. Anh không thể quên được lúc đó cô mặc một bộ kimono màu xanh da trời, trên đó thêu những đóa hoa màu trắng và hồng, khi nghe được anh nói rằng thích cô, muốn hẹn hò với cô, khuôn mặt trắng như tuyết của Shiho ửng hồng, đôi mắt mở lớn, bộ dạng rất giống một con mèo nhỏ đang kinh ngạc, đương nhiên cô liền gật đầu đồng ý hẹn hò với anh.Shinichi cười, kéo Shiho vào một quán ăn ven đường, nhẹ giọng nói :" Đêm Giáng sinh năm nay tuy không có bác Agasa, nhưng chúng ta vẫn nên ăn mừng chứ, Ai chan?"Lâu lâu Shinichi vẫn sẽ gọi Shiho như vậy.Shiho khẽ cười, gật gật đầu ngồi xuống bên anh, bàn tay của cô vẫn đặt trong tay anh, mười ngón đan vào nhau, mãi mãi không rời." Mùa đông năm nay lạnh thật.." Shiho nhẹ giọng nói.