Park Jisung là đứa tuỳ hứng, sống theo kiểu thích gì làm nấy vô cùng tuỳ tiện nhưng lại tuyệt đối không tuỳ tiện kết giao bạn bè, cũng không qua lại bừa bãi với người nọ người kia. Vậy nên đám anh em thân thiết vẫn hay đùa nó là 'thằng tuỳ tiện có chừng mực'.
Trước giờ nó từng thích qua một người đấy là người anh cùng nhóm nhảy của nó - Lee Haechan, nó ghét sự ồn ào và tính cách của ảnh nhưng lại vì chính sự ồn ào ấy mà nó thích người này. Nó không rõ tại sao nó lại đổ ông anh Haechan đứ đừ nhưng nó nhớ như in cái ngày nó thấy tim mình muốn nhảy khỏi lồng ngực vì người ấy.
Đêm hội trại hè năm Jisung học lớp 11, vì đấy là buổi trại hè cuối cùng của Haechan và các anh của nó trong nhóm nhảy được dự với tư cách là học sinh của trường nên Haechan đã nghĩ ra một tiết múc khá là liều. Đấy là nhảy liền 4 bài liền và bài thứ 4 sẽ chuyển nhạc giữa chừng thay bằng nhạc DJ remix với phần còn lại của bài đó, nó đã phát hoảng và hỏi liệu anh bạn của nó đang nói giỡn hay gì. Thật sự nhảy liền rất mệt đã vậy còn remix, nó chỉ biết thở dài và chấp nhận. Đến đêm diễn ấy nó quyết định nhường Haechan và Jeno làm center từ khúc giữa bài cuối trở đi vì nó đã thấm mệt. Và khi nhạc chuyển các dancer lập tức dạt ra hai bên, chạy xuống sân khấu và kéo mọi người đứng lên. Cả sân trường bùng nổ tiếng hò reo khi Haechan kéo sát mặt Jeno lại gần rồi nhếch mép, cùng bạn mình uốn người theo đoạn nhạc đang không ngừng bay nhảy. Không biết ai ném từ dưới lên chiếc mic, Jeno vừa cầm mic rap vừa quàng tay ôm cổ Haechan khiến má hai ngươi sáp vào nhau. Jisung đứng hình, trong mắt nó giờ chỉ còn ánh mắt hờ hững của Haechan cùng cái áo sơ mi sớm bị chủ nhân tháo mất 3 cúc đầu, lộ ra xương quai xanh quyến rũ mê người kia. Nó cứ thế lơ đễnh đi vào cõi riêng của nó, cho đến khi nó nghe tiếng Mark - trưởng nhóm của nó khẽ chửi thề bên cạnh :
"Con mẹ nó, Haechan hot thấy mẹ! Trông bình thường cà phất cà phơ thế mà bây giờ...chậc chậc...ôi cái body với thần thái méo thể chê được."
Bên dưới bắt đầu phát loạn đến nỗi liên tục có người hô 'GO HAECHAN, GO HAECHAN, GO HAECHAN', còn có người hét to như muốn đua nhau 'GO JENO,GO JENO,GO JENO'. Nghe tiếng hô của mọi người, Haechan nhẹ nhàng vuốt bụng Jeno rồi kéo cái cà vạt trên cổ của Jeno xuống, khoác lên cổ mình không quên thói trêu người mà thơm chóc một cái lên cổ bạn.
Jeno miệng thì cười nhưng trên trán đã sớm nổi gân,cúi đầu thì thầm với Haechan :
'Này, bạn quẩy hơi quá rồi nhé ! Đây là chúng ta có đi có lại'
Đối với cái mặt cười nhếch mép của bạn mình thì Jeno không nhanh không chậm kéo Haechan lại gần. Do bị kéo bất ngờ mà Haechan ngã vào vòng tay Jeno, đang ngơ ngác Haechan chỉ kịp thấy mặt Jeno tiến đến gần mình rồi bị áo khoác của Jeno trùm lên đầu hai đứa. Nhạc dừng và cả sân trường rú lên liên tục, tiếng tanh tách của máy ảnh thêm cả tiếng hét điên cuồng của Mark Lee bên dưới:
'Ố mai góttttt, ê ê ê ê ê ê thầy giáo tới dí tụi bay đóoooo'
Jisung bên cạnh không biết từ bao giờ trợn tròn mắt, bất ngờ tới nỗi lặng thinh khi thấy cảnh vừa rồi, xung quanh như lu mờ hoàn toàn chỉ còn tiếng tim nó đập liên hồi trong lồng ngực trái. Nó hoảng sợ đặt tay lên ví trí trái tim đang hoảng hốt và không ngừng cầu xin trái tim nó bình tĩnh lại. Đứa nhỏ này chưa từng cảm thấy như thế bao giờ, Jisung nhìn xung quanh thấy ai cũng vui vẻ với khoảng thời gian nhảy tự do nên nó lặng lẽ chạy trốn vào phòng để đồ. Nó định gọi cho anh Mark để thông báo về sớm vì nó không dám gặp Haechan hoặc Jeno lúc này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[chenjijaem] Không thể bỏ lỡ
FanfictionKhi em bắt đầu thích ai đấy thì hiệu ứng bươm bướm sẽ xuất hiện, không như hanasaki sẽ khiến em chết ngợp trong những đoá hoa trong buồng phổi nhưng nó sẽ khiến em đau khổ Khi gặp người khiến em rung động, dạ dày em sẽ nhộn nhạo như nuốt phải hàng...