Yêu thích là một cảm xúc mà con người không thể muốn điều khiển liền điều khiển được ngay. Vậy nên khi thích ai đó rồi thì đành mặc kệ trái tim mình nhớ nhung, thương nhớ người ấy thôi. Cho dù có cố gắng đến mấy thì cũng chẳng thể khiến mình thôi yêu thích người ta ngay trong chốc lát được. Yêu thích một người sẽ càng trở nên khó chịu hơn khi bản thân ta chẳng dám thổ lộ, chẳng có đủ dũng khí đứng trước người ta để nói đầy đủ, rõ ràng từng chữ 'Tớ thật lòng thích cậu'.
Jisung cảm thấy bản thân mình thật kém cỏi, đến cả nói 'Em thích anh' còn không dám chứ nói gì đến việc cùng ai đó nói chuyện yêu đương. Chưa kể người nó thích đến mất ăn mất ngủ lại có người trong lòng rồi, nếu người kia là người lạ nó sẽ không chần chừ nói ra thế mà...
Jisung cho dù thích Haechan đến bao nhiêu đi chăng nữa thì nó càng không muốn đánh mất tình bạn với các anh của mình hơn. Nó không trách Jeno đã nhanh hơn nó, cũng càng không trách Haechan không để ý đến tình cảm vượt quá mức bạn bè này của nó. Nó tự trách chính mình quá nhát gan, không dám đối mặt với tình yêu này.
Hôm nay, nó vẫn như bao ngày lên phòng tập để chuẩn bị cho lễ hội mùa đông hàng năm. Lần này nghe nói nhóm có thêm thành viên mới. Cậu ấy mới chuyển tới vào kì học này và hơn nó vài tháng tuổi, là em họ của anh Renjun nên hôm nay nó đến để đón người mới.
Từ sớm nó đã bị anh Mark nhắc đi nhắc lại phải mua hoa để tặng người ta. Điều nó không ngờ nhất là lúc nó bước chân vào nó thấy Jeno và Haechan đang cãi nhau như bao cặp đôi chíp bông khác, nó không muốn cả ba thêm gượng gạo nên lẳng lặng đặt hoa trên tủ hòm thư trước cửa rồi quay lưng đi ra ngoài.
Jisung thở dài ảo nảo, đứng đá đá viên sỏi dưới chân. Đang nghĩ nên vào hay qua lớp anh Renjun đợi anh ấy tan học, thì có đôi giày đen quen thuộc dừng trước chân nó cùng với giọng nói trêu ghẹo không thể quen hơn được nữa cất lên.
'Jisungie của anh, em xem em đá đến nỗi viên sỏi sắp tách đôi rồi này'
Giống như phép màu .... Na Jaemin luôn xuất hiện trước mắt nó ngay lúc nó rối rắm nhất, người ta gọi đây là thiên thần hộ mệnh nhỉ ?
'Anh Jaemin ạ'
'Trong kia là Haechan và Jeno hả? Không sao, bây giờ có anh Jaemin của em đây rồi, cùng anh vào nhé. Được không?'
Đôi lúc nó cảm thấy Jaemin đối xử với nó tựa như nó là vật thể nhỏ bé tí hin khiến cho anh cầm lòng không lại mà muốn nâng niu trên tay vậy. Jaemin kéo tay Jisung rồi mở cửa phòng, cảnh tượng bên trong khá là loạn khi Jeno và Haechan vẫn đang tiếp tục cãi vã. Jaemin day day trán, thở dài đầy bi ai.
' Này, hai người không cần tỏ vẻ 'Tụi này có bồ đó' cho tôi coi đâu. Cãi nhau thì nên về nhà chứ, sao lại ầm ĩ chốn công cộng như này ?'
Lời nói đùa của Jaemin như gáo nước lạnh, thành công dội vào đám lửa đang phừng phừng giữa phòng tập. Haechan đảo mắt còn Jeno thì ngượng ngùng gãi gãi đầu, không quên híp mắt xin lỗi.
'Xin lỗi bồ nha Jaemin, và cả Jisung nữa...tụi mình có chút tranh chấp nhỏ thôi'
'Sao cũng được...bồ đừng quên tụi này chưa có người yêu đâu. Ai ôi, đúng là cuối ngày còn phải ăn thức ăn cho chó'
BẠN ĐANG ĐỌC
[chenjijaem] Không thể bỏ lỡ
FanfictionKhi em bắt đầu thích ai đấy thì hiệu ứng bươm bướm sẽ xuất hiện, không như hanasaki sẽ khiến em chết ngợp trong những đoá hoa trong buồng phổi nhưng nó sẽ khiến em đau khổ Khi gặp người khiến em rung động, dạ dày em sẽ nhộn nhạo như nuốt phải hàng...